Chương VII: Trốn chạy (part 2)

802 79 7
                                    

Au's POV: vừa đọc vừa nghe nhạc thấm lắm đó mọi người! Nghe đi mọi người! Bài Nhìn lại của Trung Quân Idol! Ending của fic vẫn vậy nha mọi người! "...⭐️", OK?

«Flashback»
- Gil, ra đây ta bảo! - Một người đàn ông chắc chỉ xấp xỉ ba mươi đi cùng một người khác và một cậu bé đến chỗ các cô bé đang tập luyện.
- Chủ tịch gọi con? - Tay cô bé vẫn cầm chắc khẩu súng. Cô bé tên Gil ấy chính là Gil của 1o năm về trước. Mái tóc xoăn dài ngang vai, đôi mắt to và nụ cười lém lỉnh. Một vẻ đẹp ngang tàn.
- Con giúp cậu bé tập luyện cùng bọn con nhé! Ta sẽ cho các vệ sĩ rút lui! Bây giờ các con sẽ là huấn luyện viên của cậu ấy! - Người đàn ông ấy đối xử với Gil rất tốt. Không giống với đám vệ sĩ kia chỉ chực chờ cơ hội để hành hạ Gil như một lũ chó săn.
- Vâng! Được thưa chủ tịch! - Ông ta ra hiệu cho bọn vệ sĩ rút lui và chào Gil cùng cậu bé bằng một nụ cười gian xảo.
- Gì vậy Gil? Sao vệ sĩ lại đi hết vậy? Còn tên nhóc này là ai?
- Mlee à, đừng nói vậy chứ em? Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi nói trước là dù cậu có lớn hơn tôi thì tôi cũng sẽ không gọi cậu bằng anh nếu kĩ thuật của cậu không bằng tôi! - Gil rất chững chạc và ra dáng chị lớn khi cô cũng chỉ mới 10 tuổi.
- Không nhớ tên! Ba mẹ kêu bằng Xái nên cứ gọi vậy đi! 13 tuổi! - Cậu bé ấp úng. Trong lời nói còn thấy có chút sợ hãi.
- Tôi là Gil, 10 tuổi! Kia là Jen, nhỏ hơn tôi 2 tháng, còn bé lai Tây này là Mlee, nhỏ hơn tôi một tuổi! - Gil giới thiệu nhanh rồi chỉ tay về giá súng. - Chọn một khẩu cậu thích nhất rồi ra khu tập bắn! Tôi sẽ tập riêng cho cậu! Jen, Mlee tự tập đi!
Có thể nói những trận đòn của bọn vệ sĩ chính là cách huấn luyện hiêu quả nhất với Gil. Chỉ trong chưa đầy một năm mà trình độ của cô bé đã nằm ở múc điêu luyện.
Những ngày sau đó trong suốt gần một tháng sau đó, người đàn ông bí ẩn kia vẫn đưa cậu nhóc này tới tập luyện. Những buổi tập luôn ngập với tiếng hét của Gil và tiếng cười của hai cô bé kia: "Sai rồi!", "Đã bảo là không phải!", "Thẳng tay lên!"... Và hằng hà sa số những câu khác.
- Sao em thích la anh vậy? Kính lãi đắc thọ, anh lớn tuổi hơn em mà? - Cậu nhóc chu cái mỏ. Ta nói... Cái mỏ đã nhọn rồi mà còn chu, thèm lấy cây kéo cắt đi cho rồi.
- Tôi đã nói ngay từ đầu là nếu trình độ của cậu không bằng tôi thì đừng hòng để tôi kêu bằng anh! - Cô bé lạnh lùng.
- Thế thì anh không tới nữa đâu! - Cậu bé giận dỗi.
- Kệ cậu? Liên quan gì tôi? - Từ nhỏ Gil đã khó gần vậy rồi.
- Gil à, bọn em đi lấy đồ ăn trưa nhá! Gil ăn gì em lấy này! - Mlee và Jen tung tẩy nắm tay nhau đi.
- Gì cũng được! Tuỳ em! - Gil cầm chai nước nốc một hơi. Cô bé đã thấm mệt sau nhiều giờ liền tập luyện.
- Anh Xái cũng ăn nhá? - Mlee hỏi Xái. Cậu chỉ gật đầu không nói gì. Chắc còn quê vụ hồi nãy.

- Gil nè! Ba mẹ em đâu? Mà em tập súng từ bao giờ mà giỏi thế? - Mắt cậu bé long lanh nhìn Gil.
- Tôi không có gia đình! Tôi coi chủ tịch như người thân mặc dù ông ấy có hơi độc tài nhưng dù sao tôi sống được đến giờ này cũng phải nhờ ông ta. - Gil lôi ra một con búp bê vải. Trông không bắt mắt lắm nhưng có lẽ là rất ý nghĩa.
- Nó là gì vậy? - Xái hỏi.
- Không biết! Chỉ thích ngắm nó thôi! - Cái sở thích đáng sợ của cô bé. Ai đời lại đi thích ngắm mấy con búp bê vải nổi tiếng vì thường bị ma ám này.
- Cho anh được không?
- Không! Mà cũng đừng có xưng anh với tôi! - Mắt Gil đượm chút buồn. Không phải là cô bé không có gia đình mà là cô bé đã mất gia đình. Cả Jen và Mlee cũng vậy. Tụi nhỏ có một số phận giống nhau nên chúng có một sự gắn kết kì lại.
- Đừng buồn! Em vẫn có anh và các bạn mà! - Cậu nhóc tinh ý nhìn thấu được nỗi buồn của Gil.
- Tôi không buồn! - Gil nói dối nhưng không thể qua được con mắt tinh tường của cậu bé.
- Nói dối! Không có ánh mắt nào giống ánh mắt buồn! Anh không tin là em không có tâm sự! - Một chuyên gia tâm lí nhỏ tuổi.
- Tin hay không thì tuỳ! Đi tập tiếp đây! - Bị phát hiện, cô bé ngượng chín mặt.
«End flashback»

- Ừ, nhớ tên nhóc đó thật! Giờ chả biết hắn đang ở phương trời nào rồi! Tập với hắn có mấy tháng chứ nhiêu mà chị em mình thân với hắn thật! - Jen gật gù.
- Đúng rồi! Nhớ hồi nhỏ, anh Xái bị chị Gil la, tụi mình thì ngồi cười bò ra sàn luôn! Cũng nhờ ảnh mà thoát khỏi tay bọn vệ sĩ suốt thời gian ảnh tập chung nhờ! - Mlee rùng mình nhớ lại.
- Ừ, ớn thiệt! - Jen liếc nhìn đồng hồ. - Trễ rồi, đi ngủ! Mai có nhiều việc phải làm lắm đấy!
- Oápppp! Đi ngủ thôi! - Mlee vươn vai ngáp một cái rõ dài rồi kéo tay hai bà chị về phòng.
Đêm về khuya, căn biệt thự tách biệt càng trở nên yên ắng. Từ cái ngày hôm đó, Gil chưa thực sự có giấc ngủ nào gọi là ngon.
«Flashback»
- Dương, ông bình tĩnh lại đi! - Một người đàn ông điên loạn đang chĩa súng vào mọi người. Dưới sàn nhà là xác của một người phụ nữ và một cậu bé khoảng hơn 14, 15 tuổi. Đều chết do bị đạn bắn.
- Tôi phải giết hắn! Thành, ông tránh ra! Tôi phải bắn chết tên khốn họ Phạm đó. - Người đàn ông đó đã mất kiểm soát. Ông ta lúc này không khác gì một con thú hoang.
- Dương à!
- Tên khốn, mày phải chết! - Ông ta chĩa súng về phía cô con gái nhỏ của mình, định bóp cò. Ông Thành thấy thế liền chạy lại giật khẩu súng. Và trong cuộc giằng co ấy, vô tình..."pằng"! Khẩu súng bị cướp cò. Ông Dương mất mạng. Một gia đình bốn người từng rất hạnh phúc giờ chỉ còn lại mỗi cô bé nhỏ nhắn, người bê bết máu kia.
- Trúc nè! Ba mẹ con đi rồi! Con về ở với ta nhé? - Ông Thành khàn giọng.
- Ba mẹ... - Cô bé bắt đầu khóc.
«End flashback»
- BA MẸEEEEE! - Gil hét lớn làm Jen và Mlee giật mình.
- Lại là nó hả Gil? - Mlee quay qua bật đèn. Gil chỉ gật nhẹ đầu.
- Thôi Gil ngủ đi! Đừng nghĩ tới nó nữa! - Jen vỗ về cô. Gil luôn mơ thấy cơn ác mộng đó.
Gil mơ thấy ba mẹ và anh trai nằm đó, trên biển đỏ màu máu. Họ nằm bất động, những cái xác lạnh ngắt đến rùng mình. Mùi tanh tưởi của máu bốc lên khắp nơi.
Gil mơ thấy cô gào khóc bên xác của gia đình mình. Chiếc váy trắng tinh khiết như thiên thần đã biết thành bộ quần áo nhuốm đầy màu địa ngục.
15 năm khổ luyện để có thể trả thù cho ba mẹ. 15 năm sống hai cuộc đời trái ngược. Tất cả đã là đồ bỏ đi khi cô gặp anh.
Anh chính là thứ không nằm trong kết hoạch của cô. Bây giờ đây, cái cảm giác của 15 năm trước lại quay về. Cảm giác lo sợ sẽ mất đi người thân.
Điều duy nhất cô ước ao bây giờ đó chính là cái quá khứ kia đã không tồn tại. Nếu thế thì bây giờ cô đã là một cô công chúa nhỏ chứ không phải là một con người yếu đuối bị che khuất bởi cái vỏ bọc mạnh mẽ kia.
Đêm nay là một đêm dài. Thuốc an thần của Jen đã phát huy tác dụng. Isaac vẫn ngủ say và không hề biết gì về thân phận của ba cô gái. Trong cơn mê, anh gọi tên người con gái đang ngự trị nơi tim anh. Một hình bóng anh luôn khao khát và thèm muốn. Gil, anh đã yêu cô. Một tình yêu thực sự. Nhưng anh không nói ra. Điều gì đó đã ngăn cản anh nói ra tình cảm của mình. Một điều gì đó rất bí ẩn...⭐️

Au's POV: Từ chap sau B ấn định giờ up fic là 22h hằng ngày nha mọi người! Để B không mang tiếng up fic bất thình lình!😜Cộng thêm B phải học bài nên giờ đó mới up fic được nha!

[Gilisaac's FanFiction]: ♡Sự Trả Thù Ngọt Ngào♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ