Chương IV: Một con người khác

1.1K 88 9
                                    

Au's POV: Có mấy bạn đọc không hết được nội dung chap nên B sẽ đánh dấu hết chap như vậy nha: "..."! Nếu bạn nào đọc chưa tới đó thì inb cho FB Bảo Bảo để đọc tiếp nha! ^_^

Gil ở Cần Thơ được ba ngày và đó là ba ngày mà cô cảm nhận được tình cảm gia đình. Cô nhớ ba, người cô thương nhất nhà. Cô nhớ mẹ, người thân với cô nhất. Nhưng cô giấu tất cả.
- Gil, con có tâm sự gì sao? Nói cho mẹ nghe được không? - Tranh thủ lúc Isaac đi thăm họ hàng cùng với ba, Gil lại ra ngôi nhà cây trong vườn và ngồi lặng đi. Mẹ anh đã bắt gặp ánh mắt buồn đó của Gil.
- Dạ không có gì đâu ạ! Con chỉ nhớ ba mẹ thôi! - Gil cười nhạt nhoà. Nó khác những nụ cười của cô trên bàn ăn.
- Con cần có thể tâm sự với ta! Chúng ta là người nhà cả mà! - Bà Phạm cười nét hiền từ, vuốt mái tóc ngắn của cô.
Gil cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy ánh mắt đó.

«Đôi khi nghe trong ta mệt nhoài
Và khi niềm tin dường như, dường như đã mất»

- Alo! - Gil không hề mong muốn nhận cuộc gọi này.
-...- Đầu dây bên kia nói một chuyện mà Gil đã quên bẵng đi trong suốt ba ngày ở Cần Thơ.
- Tôi biết! Mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch!
- Người của tổ chức luôn theo dõi ông bà Phạm, cô cần lo về họ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được! - Gil đưa mắt nhìn quanh theo bản năng. Phía xa xa, gần chỗ xích đu của bọn trẻ con, một bóng người lom khom đang nhìn chăm chăm về chỗ của cô.
- Là lão quản gia? - Thứ cô nhận được chỉ là một giọng cười ma quái.
Gil cảm thấy rất mơ hồ. Ba ngày cô ở Cần Thơ có lẽ đã đủ để cô thấy Isaac thật sự và Isaac trên những báo cáo của tổ chức khác xa hoàn toàn.

- Gil, em sao vậy? Nhớ nhà hả? - Isaac bắt gặp nét buồn nơi mắt cô khi cô đang mãi suy nghĩ đến nỗi không biết anh đang đến.
- Không có gì! Anh về khi nào vậy? - Gil gượng cười nhìn anh. Cô nghĩ sẽ rất khó khăn để cô có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu cô bắt gặp ánh mắt ấy lần nữa.
- Anh vừa về! Đến giờ cơm rồi! Vào ăn thôi! - Anh nắm tay Gil cùng vào nhà. Đến lúc này có thể nói Gil đã ngang tầm với diễn viên đoạt giải Oscar.
- Hai đứa đã đi thử đồ cưới chưa? Cả nhẫn cưới, rồi khách khứa, tiệc tùng nữa! Hai đứa lo tới đâu rồi? - Bữa cơm rôm rả hơn khi gia đình họ Phạm sắp sửa đón cô dâu mới. Gil thì cảnh giác hơn với tên gián điệp đang đóng vai ông lão quản gia hiền lành kia.
- Nhẫn con mua rồi, tiệc tùng khách khứa gì thì ba mẹ lo đi nha! Bọn con sẽ đi thử đồ cưới và chụp hình. Làm đơn giản thôi, con với Gil không thích rùm beng lên! Đúng không em yêu? - Isaac gắp thức ăn bỏ vào chén của Gil và hỏi.
- Dạ, đơn giản, ấm cúng thôi! - Cô gật gù.
- Vậy phần đó để ba mẹ lo, hai đứa lo mấy thứ khác nghen! Còn Thạch với Thuận coi phụ anh chị hai được gì thì phụ! - Bà Phạm nói giọng hiền từ, nhìn Gil trìu mến. - Gil nè! Ba mẹ con về dự lễ được không?
- Dạ con cũng không biết nữa! Để tí con nhờ người liên lạc với ba mẹ xem thế nào!
- Ừ, có gì thì báo cho ba mẹ biết nhá! Mẹ nôn gặp anh chị xui quá! - Mọi thứ trôi qua êm ả nhưng đâu có ai biết bên dưới dòng sông êm ả kia là một đợt sóng ngầm sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ.
Isaac đưa Gil về phòng nghỉ trưa. Khó khăn lắm Gil mới chợp mắt được...
Flashback
15 năm trước...
- Trúc, chạy đi con! Chạy đi... NHANH!!!
- Mẹ à! - Cô bé nhỏ người không dám khóc thành tiếng đang nấp dưới gầm giường. Bộ váy trên người cô chỉ mới vài phút trước nó vẫn còn là một màu trắng, bây giờ nó đã nặng trĩu vì máu. Máu của ba, người cô thương yêu nhất. Máu của mẹ, người thương yêu cô nhất. Máu của anh trai, người luôn ở bên cô. Kẻ giết họ vẫn còn ở đây. Cô bé chẳng dám khóc, nó nằm dưới gầm giường, tay che miệng, cố giấu tiếng nấc đang bậc ra trong cổ họng.

Nhưng không... tên sát nhân thông minh hơn, hắn đã tìm thấy cô. Cuộc sống của cô đến đây là kết thúc sao?

Không, hắn không giết cô bé! Hắn đang dỗ cô bé!

- Con yêu, nín đi! Từ nay ta sẽ cha của con! - Giọng nói của kẻ sát nhân trầm ấm mà lạnh lùng. Nhất định hắn cần ở cô bé một thứ gì đó. Và cô đinh ninh là hắn sẽ trừ khử cô ngay khi hắn đạt được mục đích.
End Flashback

Mồ hôi của Gil vã ra như tắm. Cơn ác mộng kinh hoàng đó đã ám ảnh Gil suốt 15 năm nay.
- Em sao vậy Gil? Em gặp ác mộng sao? Hay là bị bệnh hả? - Isaac nhìn Gil đầy lo lắng.
- Em không sao đâu! - Cô gượng cười. Cô cười mười lần thì hết tám lần là gượng gạo.
- Anh kêu chị giúp việc pha trà hoa cúc cho em nha! Đừng có làm anh lo! - Không hiểu sao mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Isaac thì Gil lại ngoan ngoãn nghe lời.
- Isaac, ông quản gia làm cho nhà mình được bao nhiêu lâu rồi? - Gil hỏi anh.
- Khoảnh hơn 20 năm! Sao em hỏi vậy? - Isaac đỡ tách trà từ tay chị giúp biệc đưa cho Gil.
- Không có gì đâu! Em hỏi vậy thôi mà! - Lại một nụ cười vô hồn.

"Tay đó chắc chắn không phải ông quản gia! Ông quản gia thật sự chắc đã bị giết chết rồi cũng nên! Thảo nào nhìn hắn lớn tuổi mà lại nhanh nhẹn đến thế!", Gil thầm nghĩ. Không hiểu sao cô lại quan tâm đến vấn đề Phạm gia có được an toàn hay không kia chứ. Không phải nếu cô joanf thành nhiệm vụ thì cô sẽ được tự do sau 15 năm bị bắt ép hay sao? Gil cũng chẳng hiểu nổi cô đang nghĩ gì nữa vì bây giờ cô đã như một con mèo ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của Isaac.

"Em có bao nhiêu tính cách bên trong vậy hả Gil Lê?"...☆

[Gilisaac's FanFiction]: ♡Sự Trả Thù Ngọt Ngào♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ