Au's POV: Do có một số trường hợp đọc không hết được fic nên B chia ra làm vài phần nhỏ nha mọi người!
Ăn xong, Isaac quyết định đưa vợ đi tham quan ngôi nhà, nơi mà chàng đã lớn lên. Họ tay trong tay với nha cười nói, nhưng, đó chỉ là những gì mà mọi người nhìn thấy thôi chứ thật sự thì:
- Anh nghĩ hồi nãy làm gì vậy hả? Anh làm vậy thì cái sĩ diện của tui anh quăng sọt rác luôn cho rồi! - Gil chửi rủa anh từ đầu tới cuối vì cái tội dám làm cô mất mặt.
- Em làm gì dữ dằn thế? Vợ chồng mà, sao phải ngại? - Anh vẫn cứ ung dung rảo bước. Khu vườn này chính là nơi chốn bình yên của anh mỗi khi mệt mỏi.
- Nhưng mà cái này nó không có trong hợp đồng! - Cô giãy nảy.
- Đi tiếp nào! - Isaac kéo tay Gil đến một cây cổ thụ to nằm ở giữa khu vườn.
- What? Tree house? Ở đây mà cũng có á? - Mắt Gil sáng rực khi thấy ngôi nhà cây. Hồi nhỏ, papa cũng làm cho cô một cái như vậy. Ngôi nhà này làm cô nhớ gia đình mình nhiều quá!
- Có chứ! Isaac Phạm này thì cái gì mà chẳng có! - Anh nhìn lên ngôi nhà nhỏ của mình. Lúc nhỏ , mỗi lần có chuyện là anh lại ra đây ngồi một mình và biến nơi đây thành căn cứ riêng của mình.
- Cô cậu hai vào dùng trà chiều ạ! - Ông quản gia già cung kính. Khác với những người làm trong nhà khác, Isaac nói chuyện với ông rất nhẹ nhàng.
- Chúng tôi vào ngay! - Isaac nắm tay Gil chặt hơn một chút làm cô đỏ mặt.
Trong nhà, mọi người đang rôm rả bàn về chuyện hôn sự của hai người:
- Ý anh chị hai kìa! Hạnh phúc ghê! Nắm tay đồ! - Thuận liếc nhìn cái thái độ của ông anh sát thủ. Gil thì chỉ biết cúi gằm mặt, mặt mày đỏ như quả gấc chín.
- Chứ sao? Đẹp như phim Hàn Quốc rồi muốn gì nữa chú ba? - Isaac cười kìa! Một nụ cười đúng nghĩ!
- Thế hai đứa định hạnh phúc thế thôi à? Bao giờ cưới để ba mẹ còn có cháu! Thằng Thạch nhỏ nhất trong ba anh em mà giờ vợ nó sắp sinh rồi đó! Cậu có định cho tôi một đứa cháu nội không hả cậu Tài? - Mẹ anh bưng ra một mẻ bánh quy mới vừa ra lò thơm phức. (Au: Cái này là do em thèm nên thêm dô thôi!)
- Mẹ muốn thì tối nay con tắt đèn gia tăng dân số liền cho mẹ coi! - Anh nói nửa thật nửa đùa làm Gil rùng mình.
- Ủa, con dâu! Sao cứ rùng mình quài vậy? Bệnh không? Hay là con lên nghỉ đi! - Bà Phạm lo lắng cho sức khỏe cô con dâu.
- Ý, bánh! Cho con một cái! - Giọng nói thánh thót oanh vàng đó là của bé Mi.
- Con về hồi nào? Ai đưa con về? Mà chào hỏi ai chưa mà ăn khí thế vậy? - Bà Phạm lắc đầu, tặc lưỡi nhìn cô con gái độc nhất.
- Anh Will chở con về á! Ý chị hai, chị về hồi nào dạ? Bữa nay em hông nhận ra chị luôn á! Đẹp quá trời! - Mi quay sang Gil trong khi Isaac bận tiếp thằng bạn.
- Tao nói thiệt nha Xái, mày tăng lương cho tao đi chứ mày bắt tao làm tài xế cho bé Mi quài thì lương của Giám đốc nhân sự Phạm Lưu Gr. cũng hổng đủ tao đi trị lỗ tai đâu! - Will mếu máo.
- Nó hành mày từ Sài Gòn về tới tận đây luôn hả? - Isaac liếc xéo nhỏ em.
- Chứ không lẽ! Ủa mà đưa bé Gil về ra mắt luôn á hả? - Will thấy Gil ngồi đó cũng ngớ người vì vẻ đẹp của cô. Chuyện hợp đồng của Gil và Isaac chỉ có 4 người biết.
- Will, con tới đây thì ở lại chơi mấy bữa sẵn phụ bác lo cho đám cưới của thằng già đầu này với! - Bà Phạm có ý giữ chân Will nhưng cậu ta thấy mặt của bé Mi thì đã xách dép chạy từ đời nào rồi.
- Dạ thằng này nó mê vợ, bỏ làm thì con phải ở lại gánh cho nó chứ bác! Gì chứ cưới vợ cho nó là bác khỏi lo, nó lo xong đâu đó rồi mới dắt bé Gil về ra mắt hai bác đó! - Will đá đểu thằng bạn chí cốt.
- Mày giỏi quá ha? Tao mượn mày nói chắc! Mày nói vậy thì mày biến luôn đi! - Isaac đá đít Will ra khỏi cửa không thương tiếc.
Mọi người nói chuyện vui vẻ suốt từ buổi trà chiều cho đến tận giờ cơm tối. Cái không khí gia đình đầm ấm đó làm cho Gil cảm thấy bớt nặng nề về cái vai trò dâu trưởng của nhà tài phiệt.
- Anh hai, lâu lâu anh em mình làm mấy ly đi! Chị hai uống không chị? - Thuận và Thạch đang ngồi uống rượu hồi tưởng chuyện xưa. Gì chứ rượu thì Isaac không từ chối đâu.
- Thôi, Gil không uống đâu! Mấy anh em cứ uống đi, Gil lên nghỉ trước! - Cô từ chối khéo rồi lên phòng. Định tìm một bộ đồ nào rộng một chút cho thoải mái nhưng cô chợt nhận ra là trong đống đồ đó chỉ toàn là những bộ đồ bó sát, nếu có rộng thì chỉ là mấy cái áo dây rất là hớ hênh. Gil mở tủ quần áo của Isaac tìm xem có gì mặc được hay không. Cô vớ đại một cái áo sơ mi dài tay rồi thay ra, leo lên giường bấm điện thoại.
- Chết! Mocha! - Cô chợt nhớ đến đứa con cưng của mình. Cô gọi cho một người. - Alo, Jenny hả? Ê, chạy qua hốt Mocha dề nhà nuôi nó mấy bữa dùm Gil đi! Gil đi Cần Thơ công tác rồi!
- "Hốt dề rồi chị hai! Con mình mà cũng bỏ được! Hay thiệt!" - Đầu dây bên kia trách móc.
- "Hihi! Quên mà! Cám ơn Jen nha! Thương Jen nhứt!" - Giờ thì cô đã có thể yên tâm ngủ lại Cần Thơ rồi.
9 p.m...
10 p.m...
10.30 p.m...
11 p.m...
"Quái, sao mình ngủ không được vậy cà?", Gil nghĩ thầm trong khi cố chợp mắt.
- Chưa ngủ hả? Không quen hay sao? - Isaac mở cửa bước vào. - Em mặc áo anh hả?
- Ừ, cho rộng, thoải mái! - Cô ậm ừ.
- Khó ngủ hay sao? - Lại là những câu nói cụt lủn.
- Ừ! Chắc tại em bị lạ chỗ! - Gil ngồi dậy, xoa xoa thái dương, cô tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Bỗng mặt cô đỏ bừng, vì sao ư?
- A...anh làm gì vậy? - Nguyên nhân là do anh chàng rất tự nhiên lột áo để mình trần trước mặt Gil. Cái bản chất biến thái của anh giờ mới bộc lộ đó hả?
- Sao thế? Bình thường mà! Ngủ thôi! - Anh bước lại giường, giơ tay định tắt đèn thì cô lên tiếng:
- Thôi để đèn đi!
- Ừ, em ngủ đi, mai có việc phải làm đấy! - Isaac nằm xuống, gối đầu lên hai tay. Và không gian dần trở nên im lặng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gilisaac's FanFiction]: ♡Sự Trả Thù Ngọt Ngào♡
FanfictionChống chỉ định: •Shipper Gilenchy, TiênTài, TùngTài •Anti Gil, 365, Isaac, Gilisaac