Au's POV: lâu lắm lắm lắm luôn mới gặp lại mọi người!!! B nhớ mọi người lắm á!!! Đọc vui nha! Share + Comment cho B có động lực đi tiếp với fic này đi! Thèm buông nó lắm rồi! :(((
Năm người trở về phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Gil mệt mỏi sau cuộc chiến cân não. Bước đi của cô đã không còn vững nữa. Isaac thấy thế vội vàng chạy lại dìu cô.
- Khoẻ chưa mà dìu người khác? - Cô nhìn anh, nét mặt không chút biểu cảm. Nếu ác quỷ là có thật thì chắc chắn đó chính là Gil.
- Anh khoẻ hơn em đó! Về nghỉ đi! Ba ngày không chợp mắt tí nào rồi! - Anh cương quyết bắt cô phải nghỉ ngơi. Mà anh nói cô mới nhớ ra! Từ vụ tấn công ở trên đảo cho tới giờ, cô không chợp mắt quá mười phút.
- Anh hay ghê! Thần giao cách cảm hay gì mà biết chị Gil không thèm ngủ vậy? - Mlee tuy tay đã bị thương nhưng vẫn rất khôi hài.
- Chỉ cần nhìn là biết thôi mà! - Isaac xin phép mọi người rồi lui về phòng nghỉ của Gil. Anh bế cô rồi nhẹ nhàng đặt cái thân hình gầy gò của cô xuống giường.
- Không cần phải kĩ càng như vậy! Em có phải là bệnh nhân đâu! - Cô bắt đầu càu nhàu.
- Bây giờ, với anh, em là người bệnh! Không nói nhiều! Anh xuống nói nhà bếp làm món gì cho em ăn! - Gil hạnh phúc khi có người tận tuỵ vì mình đến vậy. Lâu rồi cô chưa có được cái cảm giác bình yên này. Nhưng đột nhiên cô ngồi bật dậy:
- Isaac à, em muốn anh luyện tập các kĩ năng của một sát thủ! Khả năng phòng vệ của anh là bằng không, em và mọi người đều bị chúng nắm điểm yếu cả rồi! - Gil phân trần. Cô lo sợ anh sẽ là mục tiêu tiếp theo của lão Thành.
- Em sẽ đích thân chỉ dạy cho anh?
- Đương nhiên! Tất cả những gì em biết! - Cô trả lời dịu dàng. Và cuộc huấn luyện đặc biệt cho anh được thiết lập ngay khi Gil vừa cảm thấy khá hơn.Hai người bắt đầu giai đoạn huấn luyện đặc biệt dành cho người mới, tay mơ như Isaac.
- Súng anh thích, anh chọn một khẩu! Khẩu súng đầu tiên sẽ là khẩu súng theo sát thủ cả đời! - Gil đưa Isaac đến một căn phòng chứa vũ khí.
- Nó! - Anh chỉ vào một khẩu súng ngắn mẫu cũ treo trên tường.
- Tuỳ anh! - Cô nhún vai, lấy súng từ trên kệ xuống cho anh. - Người ta chọn sún loại tốt và mới nhất; anh lại chọn khẩu first class. Em cũng chả hiểu anh nữa!
- Cái gì cũng có lí do của nó em à! Anh dùng khẩu này có lẽ sẽ tốt hơn! - Nụ cười đắng nghét trên môi anh hiện lên. Anh đã từng vì một khẩu súng hệt như vậy mà bén duyên với một người con gái; rồi cũng vì chính khẩu súng ấy mà bắt buộc anh phải xa cô gái kia.
- Em thị phạm nhá! - Gil toan chộp lấy khẩu súng thì bị Isaac chặn lại.
- Khoẻ không mà đòi bắn thị phạm? Bao nhiêu con người ở đây không có ai làm em tin tưởng à?- Tùng, anh qua đây! Bắn thị phạm dùm tôi! Mức số năm! - Gil nhẹ nhàng cất bước tiến về bàn điều khiển bảng mục tiêu.
Có thể nói phòng tập bắn ở đây chính là phòng tập bắn ưu việt nhất thế giới khi Gil đã dùng hầu như là toàn bộ số tiền kiếm được từ những phi vụ thanh toán của tổ chức để đầu tư nó. Cô ước ao có được một ngày cô gặp lại người con trai năm xưa đã giúp cô có niềm tin sống tiếp để bây giờ cô gặp được Isaac. Có lẽ nếu gặp lại anh, cô sẽ nói lên hai tiếng cảm ơn và mỉm cười bước tiếp phần đời chung của Isaac và cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gilisaac's FanFiction]: ♡Sự Trả Thù Ngọt Ngào♡
FanfictionChống chỉ định: •Shipper Gilenchy, TiênTài, TùngTài •Anti Gil, 365, Isaac, Gilisaac