Chương VIII: Bất ngờ từ "Ông Trùm" (part 1)

616 71 7
                                    

Au's POV: Lâu quá mới viết tiếp fic này chắc mấy bạn bơ B luôn rồi quá! Thôi up cái hâm nóng tình cảm coi nà! Mà mần ơn để lại cmt cho B nha! B cần cmt hơn là vote!😜

Một ngày mới trên hoang đảo. Ba cô gái đã thức từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng.
- Gil lên gọi Isaac xuống ăn đi! Jen dọn ra cho! - Gil chỉ gật đầu. Cô mất ngủ cả đêm. Giấc mơ đó ám ảnh cô cả đêm.
- Thật tội chị Gil, người như cái xác sống vậy! Gầy trơ xương ra rồi! :'(
- Con nhỏ đó không biết mình lo cho nó hay sao ấy! - Jen và Mlee ngao ngán nhìn Gil.
- Chào các cô! - Isaac trông có vẻ ổn hơn hôm qua. Anh nở nụ cười sáng như hào quang.
- Chào! Nhìn cậu khá hơn nhiều rồi đó! Vào ăn sáng đi! - Jen cười xã giao. Cô không có mấy thiện cảm với anh. Gil giúp Isaac ngồi vào bàn ăn.
- Gil, em bật tivi dùm anh đi!
- Để Mlee bật cho! Em cũng đang muốn coi tin tức! - Cô bé nhanh nhảu đi bật tivi. Bản tin buổi sáng, vừa kịp giờ phát sóng.
- "Mới đây, một thành viên trong ban giám đốc công ti The Fann, công ti con của Tập đoàn Phạm Lưu đã yêu cầu công bố giám đốc điều hành của công ti là ông Phạm Lưu Tuấn Tài mất tích. Theo thông tin ghi nhận được thì đêm qua, vị giám đốc trẻ này bị tấn công ở nhà riêng. Gia đình, đặc biệt là phu nhân của giám đốc vẫn chưa lên tiếng chính thức về vụ việc này. Nhưng cũng có nguồn tin cho biết, phu nhân cũng đã mất tích." - Mọi người cứng đờ ra. Tại sao báo đài lại đưa tin như vậy? Thành viên trong ban giám đốc đó là ai?
"Ding...doong...", tiếng chuông cửa páh tan bầu không khí im ắng.
- Để Jen mở cửa! - Cô bước ra, một chiếc hộp nhỏ. Giữa chốn rừng núi hoang vắng, phía trước mặt là vùng biển ít tàu thuyền qua lại, ai có thể làm được chuyện này? Cô gái thận trọng, hé cửa. Quả nhiên, sự thận trọng không bao giờ là thừa. Những phát đạn đi xuyên qua cánh cửa hé hờ. Jen quơ vội chiếc hộp dưới sàn rồi chạy vào. Gil và Mlee chật vật đưa Isaac tìm chỗ trốn.
Biệt thự của sát thủ chuyên nghiệp có khác. Súng có ở khắp mọi nơi. Hai khẩu Glock 21 phía bàn ăn được Gil và Mlee sử dụng triệt để. Jen nấp sau bức tường, luồn bạn bắn ra suýt tí là trúng cô. Nhưng tất cả cũng nhanh chóng kết thúc.
- Jen có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Lại cho em nhìn xíu coi! - Mlee hốt hoảng, Jen đang ôm một cánh tay đang rỉ máu.
- Không sao! Chỉ là bị đạn sượt qua da thôi mà! - Jen gượng cười trong cơn đau. Quả thật, ba người họ đã từng gặp những vết thương còn tệ hơn thế này. - Gil với Isaac ổn cả chứ? Chúng ta cần rời khỏi đây thôi! Ở đây không còn an toàn nữa rồi!
- Nhưng ta sẽ đi bằng gì? - Gil nhìn Jen bần thần. Đáng lí nhiệm vụ của họ đã hoàn thành mà không phải có đổ máu nếu như cô không yêu Isaac.
- Để đó cho Mlee! Mlee có cách! - Cô bé nháy mắt tinh nghịch. Gil và Jen quả thực rất hâm mộ Mlee. Hai người luôn ngưỡng mộ sự lạc quan đến vô tư của cô bé.
- Em có cách gì?
- Anh Cường sẽ giúp chúng ta!
- Cái gì? Cường còn sống? Không phải chính em đã... - Cả Gil và Jen đều bất ngờ.
- Làm sao em có thể bắn anh ấy mà vẫn ngồi đây cười tươi được chứ? Anh ấy vẫn còn sống và em tin anh ấy sẽ giúp được chúng ta!
- Cũng được! Em lo việc chạy trón nhé!
- Tôi xin lỗi mọi người! Tôi là gánh nặng của mọi người! - Isaac lên tiếng.
- Anh đúng là gánh nặng của bọn tôi cho nên anh đừng có nhiều lời mà hãy tự lo cho mình đi! Đùng để vết thương tệ thêm! - Jen đá cho Isaac một cái nhìn lạnh toát rồi ngồi chịu đựng cơn đau do Mlee băng bó vết thương đem lại.
Chắc ai cũng thắc mắc trong chiếc hộp kia có gì đúng không? Nó chứa một chiếc USB. Gil lôi laptop ra, mở lên xem. Cô đứng hình. Những gì chứa trong đó thật ngoài sức tưởng tượng của cô. "Ông trùm" đã tự mình ra tay. Tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cô hiểu rằng nếu cô còn ở gần Jen, Mlee và cả Isaac thêm một ngày nào nữa thì họ không thể an toàn.
Đặc biệt là với Isaac, Gil không thể để chuyện gì xảy ra với anh. Cô cần ra đi. Nhưng liệu họ có thể an toàn hơn nếu khôn có sự bảo vệ của Gil trong khi Isaac hoàn toàn không có khả năng tự vệ, Jen thì bị thương và Mlee không giỏi chuyện thực địa. Đầu Gil như muốn nổ tung khi nghĩ về những viễn cảnh đen tối của tương lai...

"Nếu ngươi không thể ra tay thì ta sẽ làm thay ngươi. Đừng bao giờ có ý định phản bội ta và tổ chức! Ngày hôm nay chỉ là lời cảnh cáo. Thằng nhãi con đó sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nếu không phải do ngươi ra tay thì là chính ta sẽ ra tay. Ngươi nên nhớ điều đó!..."

"Đôi khi, lòng thù hận có thể hoá thành yêu thương. Khi lòng thù hận chất ngất thì những thù hận đó sẽ hoá thành tình yêu và chính những tình yêu đó sẽ làm ta tự hận bản thân ta và cái vòng luẩn quẩn giữa yêu và hận đó sẽ chẳng bao giờ dừng lại."

Au's POV: Đừng hỏi vì sao nó ngắn nhá! B mắc học bù đầu luôn nên ra được chap là mừng rồi! Đừng bơ B nhaaaaaa!

[Gilisaac's FanFiction]: ♡Sự Trả Thù Ngọt Ngào♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ