Au's POV: Có mấy bạn đọc không hết được nội dung chap nên B sẽ đánh dấu hết chap như vậy nha: "...☆"! Nếu bạn nào đọc chưa tới đó thì inb cho FB Bảo Bảo để đọc tiếp nha! ^_^
Đám cưới của Gil và Isaac diễn ra chóng vánh với một buổi lễ ấm cúng cùng sự tham gia của gia đình và các bạn bè. Không ít sự đàm tếu về cái đám cưới không bình thường này nhưng gia đình họ Phạm vẫn bỏ ngoài tai những điều đó và chào đón cô dâu mới của gia đình. Trong buổi lễ không hề xuất hiện bóng dáng song thân của Gil. Mọi người cũng chỉ biết là họ đang ở nước ngoài và sẽ về vào một dịp khác.
Sau khi cưới, Isaac tuân thủ hợp đồng, cho phép Gil đi theo mình học tập kinh nghiệm kinh doanh dưới danh nghĩa "vợ chồng giúp đỡ nhau". Và đương nhiên, mọi giấy tờ của công ty đều được Gil xem qua. Thậm chí, một số giấy tờ tuyệt mật, Isaac cũng để cô duyệt. Anh đâu biết, việc làm của anh đã vô tình tiếp tay cho kế hoạch trả thù của cô.
- Anh mệt không? Khuya rồi mà vẫn làm à? - Gil đẩy nhẹ cửa vào phòng làm việc của Isaac, mang theo một tách cà phê thơm lừng.
- Ngày mai phải thuyết trình rồi! Anh phải làm cho xong bản thảo kế hoạch để trình bày cho hội đồng quản trị công ty! - Anh nhận ly cà phê từ tay Gil, nở một nụ cười vô hồn vì mệt mỏi. Anh vẫn chưa biết gì về thân phận thật sự của Gil.
- Em xem được không? - Isaac rất tin tưởng Gil. Cô thực sự rất có năng lực. - Em thấy nó khá ổn! Nhưng nếu để áp dụng thì e là nó có hơi mạo hiểm!
- Anh cũng nghĩ vậy, nhưng nếu thành công thì lợi nhuận sẽ gấp ba lần giải pháp an toàn của phòng đầu tư!
- Vậy thì thêm yếu tố an toàn cho dự án của anh đi! Thay đổi mẫu mã sản phẩm thì sao? Hoặc thay đổi đối tượng tiêu dùng cũng là một ý hay! - Gil đề xuất.
- Em có biết là mình rất có năng lực không Gil! Có lẽ anh đã thành công trong việc đào tạo em! - Isaac ngước nhìn Gil thoả mãn. Cuộc hôn nhân của hai kẻ tham công tiếc việc chỉ có thế.
- Có lẽ! Hôm nay em về trước nhá! Thấy hơi oải! - Gil hôn lên trán anh tạm biệt rồi xách túi ra về. Gil và Isaac dọn về biệt thự của Tập đoàn Phạm Lưu xây dựng riêng dành cho anh từ sau đám cưới. Gil cũng không hề quên mang theo Mocha, cô bạn bốn chân đáng yêu của mình đến đó và có vẻ Isaac cũng rất mến Mocha.
Ngồi trên taxi, Gil nhận được một cuộc điện thoại:
- "Mọi chuyện vẫn diễn ra theo kết hoạch chứ?" - Giọng của người đàn ông đó khàn đặc và ngang tàn.
- Đúng như kết hoạch của ta! Tổ chức sẽ rót vốn vào dự án của Isaac chứ? - Giọng Gil trở nên lạnh như băng.
- "Đương nhiên! Chúng ta sẽ đưa hắn lên nơi cao nhất rồi từ nơi cao nhất đó đẩy hắn xuống tận đáy địa ngục!" - Một tiếng cười man rợ được cất lên. Gil cảm thấy như con tim đang bị lí trí dày vò. Có lẽ từ cái đêm đó, Gil đã dành cho Isaac một vị trí nào đó trong trái tim đã khoá chặt từ lâu của cô. Vị trí đó khác xa so với cái suy nghĩ của cô khi tiếp cận anh. Suy nghĩ con mồi và kẻ đi săn đã không còn nữa mà thay vào đó là một cảm xúc gì đó rất khó tả.Vừa thấy Gil về, Mocha đã chạy ra mừng. Cô bạn bé nhỏ của Gil luôn trung thành như thế.
- Mocha nhớ Gil không? Gil lấy sữa cho Mocha uống nha! - Gil xoa đầu cô cún. - Mocha thấy Gil xấu xa lắm đúng không? Anh ấy tin tưởng Gil như vậy mà Gil lại...
- Ẳng...ẳng... - Mocha rúc vào người Gil khi thấy mắt cô tối sầm lại. Có lẽ nó cũng hiểu lòng cô chủ mình đang rối đến mức nào.
Gil vào bếp tranh thủ làm ít đồ ăn tối cho cô và Isaac. Hơn sáu giờ tối rồi mà anh vẫn chưa về. Cô vẫn đợi. Gil ôm Mocha nằm trên sofa. Đợi...đợi...vẫn đợi. Đã gần nửa đêm mà anh vẫn chưa về. Gil đã thiếp đi vì mệt mỏi. Mocha vẫn thức. Nó nhìn lên đồng hồ, đôi lúc lại phát ra những tiếng kêu ư ử. Con chó cũng biết lo cho chủ của nó.
"Cạch", cửa mở. Hình như anh đã về. Mocha vụt khỏi vòng tay Gil, chạy ra cửa đón anh.
- Mocha nhớ Isaac à? Gil đâu rồi? - Isaac xoa đầu cô cún. Nó kéo tay anh về chỗ Gil đang nằm. Gil nằm trên chiếc sofa cạnh cửa sổ. Gió lùa vào làm cô co rúc người lại. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cái thân hình dài ngoằng ấy của Gil. 1m7 chứ ít ỏi gì mà cứ nhẹ bẫng. Anh ôm cô về phòng, đặt cô xuống cái giường quen thuộc rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ. (Au: CHỈ LÀ NGỦ THÔI NHAAAA!)
- Gil à, dậy thôi! Chúng ta có cuộc họp đấy! - Gil vẫn lười biếng nằm cuộn mình trong chăn.
- Được rồi! Em dậy! - Cái khả năng phá đám của Isaac đúng là thần sầu. - You're a dream-crasher, you know?
- Anh xuống nhà đợi em! - Isaac để Gil chuẩn bị còn mình thì ra xe đợi. Hôm nay, không hiểu sao cô lại có cảm giác bất an. Gil quyết định mang theo súng. (Au: dù là đang ở Việt Nam nhưng khẩu súng của Gil là hợp pháp do cô mang quốc tịch Mĩ!)
Đôi vợ chồng trẻ, à không, phải nói là vợ chồng hờ mới đúng! Họ cùng nhau đến công ty. Buổi họp ngày hôm nay sẽ giúp Isaac có được lòng tin của các cổ đông lớn về khả năng dẫn dắt Phạm Lưu. Gil đã sớm chuẩn bị xong toàn bộ mọi thứ cho Isaac để anh yên tâm trình bày kế hoạch cho dự án kinh doanh sắp tới. Đêm qua anh về muộn vì phải chỉnh sửa bản kế hoạch vào phút chót vì anh muốn dành tặng nó cho một người.
- Tôi xin trình bày về hướng đi mới của Phạm Lưu trong quý tiếp theo đây! Như quí vị đã biết, Phạm Lưu vốn nổi tiếng với các sản phẩm dành cho nam. Vậy tại sao ta không làm một bước tiến mới? Đây sẽ là sản phẩm chiến lược trong thời gian tới của công ty chúng ta. Một loại nước hoa mà cả nam lẫn nữ đều có thể dùng được. Tại sao không? - Isaac đứng trước máy chiếu, thao thao bất tuyệt về kế hoạch của mình. Còn Gil, cô đưa ánh mắt lo lắng nhìn khắp căn phòng. Có một điều gì đó thực sự không ổn đang diễn ra trong căn phòng. Một linh cảm không tốt về Isaac chợt loé lên trong cô.
- Điều đặc biệt của sản phẩm này là gì? - Một người hỏi. Anh đưa mắt về phía Gil một chút rồi trả lời:
- Mùi hương của nó mang ý nghĩa là "tình yêu của hai kẻ xa lạ"! Tôi đặt tên nó là GIL để dành tặng cho bà xã, đồng thời cùng là người đồng sáng tạo nên sản phẩm lần này! - Lúc này, mọi ánh mắt đang đổ dồn về Gil. Isaac nhìn cô cười hiền và nhẹ nhàng thốt lên ba chữ: "I love you!".
Ánh mắt Gil lúc này bỗng trở nên sắc lạnh. Mặt cô đanh lại, lạnh như tiền. Từ phía góc phòng, gần cửa thoát hiểm, một bóng đen cao lớn đang làm một động tác chết chóc.
- Mọi người cẩn thận! - Gil hét lớn. Một loạt âm thanh chói tay vang ra. Bóng đen ở góc phòng ấy cầm trong tay một khẩu Bushmaster hạng nặng (Au: loại súng dùng trong vụ xả súng ở Connectticut, Mĩ) xả súng loạn xạ khắp phòng.
Gil đẩy Isaac xuống gầm bàn, rút túi xách ra một khẩu Sig Sauer P226, cố gắng bình tĩnh, nhắm vào cái bóng đó những phát đạn dứt khoát. Kẻ đó nhanh chóng bỏ chạy ngay sau khi gây náo loạn buổi họp. Cảnh sát đến hiện trường không quá lâu sau đó.
- Gil, em có sao không? Tay em chảy máu rồi kìa! - Isaac nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh an toàn, không sao cả. Bây giờ Gil mới để ý vết thương trên tay mình. Đạn bay loạn xạ, cô đứng trời trồng như thế, bị thương ở tay là còn nhẹ.
- Tôi muốn hỏi cô ấy vài câu! - Một nhân viên cảnh sát đứng trước mặt hai người.
- Cô ấy bị thương, sẽ trả lời các ông sau! Bây giờ chúng tôi phải đi! - Anh lạnh lùng đưa Gil đi khỏi nơi ồn ào đó. Tên cảnh sát ấy vẫn kịp ném vào túi xách của Gil một mẫu giấy nhỏ.
- Anh Isaac, về nhà em đi! Bệnh viện ở Việt Nam không lo nổi vết thương kiểu này đâu! - Gil đưa đôi mắt long lanh nhìn anh làm anh cũng xiêu lòng.«Căn hộ của Gil»
- Anh gọi Jen sang đây dùm em! - Người Gil lả đi vì mất máu.
- Không cần gọi! Jen qua rồi nè! Isaac, cậu dìu Gil đi theo tôi! - Jen lạnh lùng bước đi đến một cái kệ sách. Có một cánh cửa bí mật phía sau kệ sách đó. Một căn phòng toàn màu trắng hiện ra với những thiết bị y tế hiện đại hàng đầu của quân đội Hoa Kì.
- Tôi sẽ xử lí viên đạn, phần còn lại cậu tự mà lo liệu! - Jen với kĩ thuật điêu luyện đã gắp được viên đạn ra khỏi vết thương sâu hoắm của Gil.
Isaac lo liệu phần còn lại khi Jen đem viên đạn đi. Anh lau người cho cô. Cơ thể cô gầy gò nhưng đó là một thân hình hoàn mĩ làm bất kì thằng đàn ông nào cũng phải động lòng. Anh thay cho Gil một bộ quần áo khác rồi bần thần nhìn cô. Rốt cuộc thì cô gái đang nằm trước mặt anh vẫn còn quá nhiều bí ẩn mà anh chẳng thể nào lí giải nổ...☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gilisaac's FanFiction]: ♡Sự Trả Thù Ngọt Ngào♡
FanfictionChống chỉ định: •Shipper Gilenchy, TiênTài, TùngTài •Anti Gil, 365, Isaac, Gilisaac