Chương VII: Trốn chạy (part 1)

765 79 9
                                    

- Mlee, em kể cho Gil nghe về chuyện của em và Cường lúc trước đi! - Ánh mắt Gil long lanh như đứa trẻ được mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ vậy.
- Gil muốn nghe?
- Ừ, nó có vẻ giống chuyện của Gil!
- Cũng không hẳn là giống! Cường là người đã phản bội tổ chức, còn Isaac là đối tượng của tổ chức! Không liên quan lắm đâu Gil! - Tiếng nói của Jen xen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người.
- Hôm nay Jen lại muốn uống à? Chuyện lạ nhờ? Thường ngày ép cũng không uống kia mà! - Gil bỡn cợt, chụp lon bia từ tay Jen.
- Lâu lâu chị em uống tí không được à? - Jen biểu môi. Mlee được đưa về tổ chức sau Gil và Jen một năm nhưng ba người vẫn thân nhau như chị em ruột. Chỉ có ở gần nhau như thế này thì họ mới có thể vô tư như vậy. - Mlee à, kể cho bọn chị nghe với!
- Chẳng có gì đặc biệt đâu! Chỉ là "pằng", và chấm hết! - Cô nhún vai như thể đó là một quyết định dễ dàng.
- Thật chứ? Jen không tin em nói thật đâu! - Cô nàng đưa ngón trỏ qua lại tỏ ý nghi ngờ.
- Haizzz! Tên Isaac trời đánh đó! Hắn ở đâu chui ra vậy trời! Nếu như... - Gil vò tóc than trời.
- Nếu như sao? - Jen và Mlee đồng thanh hỏi.
- Nếu như Xái có mặt ở đây thì tốt quá! Anh ấy sẽ nói cho chúng ta biết phải làm gì! Tên đó không giỏi về súng đạn hay võ thuật nhưng hắn nắm bắt được lòng người thì coi như đã nắm được nửa phần thắng! - Gil nhớ lại lúc nhỏ khi cả ba cô gái vẫn còn đang chịu sự huấn luyện khắc khe của tổ chức.
«Flashback»
- Gil, ra đây ta bảo! - Một người đàn ông chắc chỉ xấp xỉ ba mươi đi cùng một người khác và một cậu bé đến chỗ các cô bé đang tập luyện.
- Chủ tịch gọi con? - Tay cô bé vẫn cầm chắc khẩu súng. Cô bé tên Gil ấy chính là Gil của 1o năm về trước. Mái tóc xoăn dài ngang vai, đôi mắt to và nụ cười lém lỉnh. Một vẻ đẹp ngang tàn.
- Con giúp cậu bé tập luyện cùng bọn con nhé! Ta sẽ cho các vệ sĩ rút lui! Bây giờ các con sẽ là huấn luyện viên của cậu ấy! - Người đàn ông ấy đối xử với Gil rất tốt. Không giống với đám vệ sĩ kia chỉ chực chờ cơ hội để hành hạ Gil như một lũ chó săn.
- Vâng! Được thưa chủ tịch! - Ông ta ra hiệu cho bọn vệ sĩ rút lui và chào Gil cùng cậu bé bằng một nụ cười gian xảo.
- Gì vậy Gil? Sao vệ sĩ lại đi hết vậy? Còn tên nhóc này là ai?
- Mlee à, đừng nói vậy chứ em? Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi nói trước là dù cậu có lớn hơn tôi thì tôi cũng sẽ không gọi cậu bằng anh nếu kĩ thuật của cậu không bằng tôi! - Gil rất chững chạc và ra dáng chị lớn khi cô cũng chỉ mới 10 tuổi.
- Không nhớ tên! Ba mẹ kêu bằng Xái nên cứ gọi vậy đi! 13 tuổi! - Cậu bé ấp úng. Trong lời nói còn thấy có chút sợ hãi.
- Tôi là Gil, 10 tuổi! Kia là Jen, nhỏ hơn tôi 2 tháng, còn bé lai Tây này là Mlee, nhỏ hơn tôi một tuổi! - Gil giới thiệu nhanh rồi chỉ tay về giá súng. - Chọn một khẩu cậu thích nhất rồi ra khu tập bắn! Tôi sẽ tập riêng cho cậu! Jen, Mlee tự tập đi!
Có thể nói những trận đòn của bọn vệ sĩ chính là cách huấn luyện hiêu quả nhất với Gil. Chỉ trong chưa đầy một năm mà trình độ của cô bé đã nằm ở múc điêu luyện.

Những ngày sau đó trong suốt gần một tháng sau đó, người đàn ông bí ẩn kia vẫn đưa cậu nhóc này tới tập luyện. Những buổi tập luôn ngập với tiếng hét của Gil và tiếng cười của hai cô bé kia: "Sai rồi!", "Đã bảo là không phải!", "Thẳng tay lên!"... Và hằng hà sa số những câu khác.
- Sao em thích la anh vậy? Kính lãi đắc thọ, anh lớn tuổi hơn em mà? - Cậu nhóc chu cái mỏ. Ta nói... Cái mỏ đã nhọn rồi mà còn chu, thèm lấy cây kéo cắt đi cho rồi.
- Tôi đã nói ngay từ đầu là nếu trình độ của cậu không bằng tôi thì đừng hòng để tôi kêu bằng anh! - Cô bé lạnh lùng.
- Thế thì anh không tới nữa đâu!

TO BE CONTINUED...

[Gilisaac's FanFiction]: ♡Sự Trả Thù Ngọt Ngào♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ