Au's POV: Có mấy bạn đọc không hết được nội dung chap nên B sẽ đánh dấu hết chap như vậy nha: "...☆"! Nếu bạn nào đọc chưa tới đó thì inb cho FB Bảo Bảo để đọc tiếp nha! ^_^
Trước khi đọc fic xin đọc cái này! Hướng dẫn an toàn khi đọc fic:
1. Không được uống nước hoặc ăn đồ khô trong quá trình đọc vì fic có khả năng gây sặc. Nếu có, vui lòng tránh xa người khác ra 5m.
2. Chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc!
3. TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC! (nói chứ đọc thoải mái, B cũng chưa đủ tuổi đâu! ^_^)
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC FIC VUI VÀ AN TOÀN! ^O^Gil nhắm mắt lại, cố ngủ. Mọi thứ trở nên im ắng đến nguy hiểm. Isaac cứ thao láo, hai con mắt chẳng thể nào nhắm được. Anh nhận ra ở Gil một sự kì lạ à mà không, hai điều mới đúng. Cơ thể cô rất ấm áp, anh cảm nhận được hơi ấm đó, mặc dù anh không chạm và cô, và cơ thể cô quá ư là cứng và im ắng so với một người đang ngủ.
- Thở đi! Nín thở không sợ ngộp à? - Bị phát hiện rồi! Gil vẫn chưa ngủ, cô cố nằm im để tránh anh.
- Em ngủ không được! - Cô thành thật. Anh trằn trọc xoay người cô lại, anh nằm đối mặt với cô. Anh phải thừa nhận là đôi mắt cô rất đẹp. Một đôi mắt to, trong veo. Mái tóc ngắn lòa xòa ngang bướng.
- Có cần anh giúp em dễ ngủ hơn không? - Giọng anh khàn mà trong, ấm vô cùng. Không hiểu sao, trong đầu anh lại có cái suy nghĩ lệch lạc đến vậy. Anh tự hỏi mây mưa với phụ nữ còn trinh trắng như Gil thì có khác gì những người phụ nữ anh đã từng ngủ chung?
- Nhưng cái này nó không có trong hợp đồng! - Cô ái ngại nhìn anh. Suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên cô nằm chung giường với một người đàn ông.
- Em là vợ tôi và đây cũng là nghĩa vụ của một người vợ! - Anh nói, hơi thở nồng nặc mùi brandy (1 loại rượu).
- Nếu thế thì chắc là có! - Nói câu đó và Gil bắt đầu tự nguyền rủa mình. Ông bà mình dạy thì cấm có sai: "Thần khẩu hại xác phàm"!
- Được thôi! - Môi anh vẽ nên một đường cong hoàn hảo. Anh không thể tưởng tượng được cô dâu anh đã chọn lại là một con người ham mê khoái lạc tới mức độ nào. Có bao người đàn ông cưới vợ và cho cô dâu của họ một ân huệ vào đêm tân hôn. Trong trường hợp của Gil và anh lúc này thì việc này có gì đó không đúng. Anh đã mong một lời từ chối từ Gil. Ngay cả cô cũng phải hiểu rằng, cô đã không còn đường lui nữa rồi.
Anh chạm tay lên vai Gil, cô cảm như một ngọn đuốc vừa áp vào. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi tay nhẹ nhàng di chuyển từ vai xuống ngực cô, bàn tay anh khum lấy bầu ngực đẫy đà. Gil tưởng như cô không thể hớp lấy ngụm không khí tiếp theo vào phổi. Cô cảm thấy xấu hổ khủng khiếp. Rồi nhũ hoa của cô bị giam giữ giữa những ngón tay anh. Anh cứ xiết chặt như không hề biết đến sự hiện diện của chúng vậy. Gil ước mình đã nói không nhưng đã quá muộn. Isaac đã cho cô cơ hội để từ chối nhưng cô đã bỏ lỡ và giờ đây, cô đang chìm trong những khoái cảm. Đây không phải là tình yêu, cô nghĩ vậy, nhưng với cô chắc chắn nó đầy... kích thích. Gil không hiểu bằng cách nào và tại sao mà ngực cô đã để trần trước mặt anh. Cô cứ đờ người ra để cho anh mặc sức nắn bóp. Lần này, anh tạo ra một cơn đau mà cô phải ngớp lấy không khí để thở. Bàn tay anh tiếp tục di chuyển xuống bên dưới, cô thả lỏng cơ đùi để bàn tay tham lam ấy dễ dàng vào sâu bên trong gốc rễ của những cơn đau. Hành động đó diễn ra trước khi não cô kịp hiểu tay anh đang đặt ở đâu và nó định làm gì ở đó. Cô chết ngộp trong sự xấu hổ và ham muốn - một hỗn hợp chết người khi mà những âm thanh ướt át vang lên từ nơi bí mật đó.
Với đôi tay của một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm giường chiếu thì phần còn lại của bộ quần áo cô đang mặc chả là gì cả. Cô tự trấn an mình vì việc cô đang làm là mơ ước của khối người, một lần qua đêm với Isaac Phạm. Anh di chuyển người lên trên Gil, cô cảm nhận được một trọng lượng đáng kể đè lên mình. Một người đàn ông vạm vỡ và cô thì hoàn toàn vô phương tự vệ khi cô biết chân mình đang được dạng rộng ra. Đang tự nguyền rủa bản thân vì đã không từ chối anh, cô chợt nhận ra là anh đã yên vị bên trong mình từ lúc nào rồi. Cô khám phá ra rằng anh đã đốt lên ngọn lửa ham muốn trong cô, và những phút vừa qua, cô chẳng biết gì ngoài sự xâm nhập. Anh tạo ra những cơn đau nhẹ trong cô, tần suất và mức độ của chúng cũng tăng đần. Đau đớn, cô bấu vào lưng anh và dường như nó đã rướm máu. Một chất lỏng ấm nóng lan tỏa hơi ấm khắp người cô. Cô nghĩ rằng cô đã chết nhưng thực tại đã giúp cô hiểu ra rằng chết là khi những khao khát được thực hiện.
Gil ngủ thiếp đi khi cái vật thể hơn 60 kg kia rời khỏi người cô và tay vào đó là một tấm chăn bông nhẹ hơn nhiều. Ân ái quả là một liều thuốc chữa mất ngủ hiệu quả, với chút tỉnh táo cuối cùng, cô nhận định.Ái tình không phải lúc nào cũng ngọt ngào và nó cũng không phải lúc nào cũng là tình yêu...☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gilisaac's FanFiction]: ♡Sự Trả Thù Ngọt Ngào♡
FanfictionChống chỉ định: •Shipper Gilenchy, TiênTài, TùngTài •Anti Gil, 365, Isaac, Gilisaac