Chương VI: Màn kịch hoàn hảo

821 75 4
                                    

Au's POV: Có mấy bạn đọc không hết được nội dung chap nên B sẽ đánh dấu hết chap như vậy nha: "..."! Nếu bạn nào đọc chưa tới đó thì inb cho FB Bảo Bảo để đọc tiếp nha! ^_^

Isaac ngồi trên chiếc ghế đẩu, lặng nhìn Gil đang nằm thin thít trên tấm drap trắng toát đến lạnh lẽo.
«Cho đến khi em đi trong anh giờ đây mới biết
Với những lúc chúng ta bên nhau người xem là ác mộng
Tình yêu đã vỡ, nhìn nhau không nói, baby plz!...»
- Isaac nghe! - Giọng anh lãnh đạm. Anh bước ra ngoài, Gil cũng mở mắt. Thực ra cô không hề ngất. Chỉ là cô muốn né tránh ánh mắt anh thôi.
- Jen, cô chăm Gil dùm tôi! Tôi đi có việc! - Anh bỏ nhỏ cho Jen những thứ phải làm rồi vội khoác áo đi ra ngoài.
- Isaac đi chưa? - Giọng nói cô vô hồn, chẳng còn tí sức sống.
- Cậu đọc đi! Của tổ chức đấy! Tớ đi chuẩn bị vũ khí! - Jen đưa cho Gil một tờ giấy bê bết máu. Khó khăn lắm cô mới đọc được nội dung của nó.
"Lấy trái tim tên nhóc!", lá thư chỉ vọn vẹn có năm chữ nhưng cũng đủ để Gil hiểu người gửi muốn nói gì. 15 năm sống cùng lúc hai cuộc đời cũng đủ làm cô ngán ngẩm. Gil lấy bộ trang phục thoải mái hơn một chút, thay ra rồi xuống gara.
- Jen, cậu mang theo gì vậy? - Gil nhìn sang đống vũ khí mà Jen đã chuẩn bị.
- Một khẩu Galil ACE cho tớ, hai khẩu Glock 8 cho cậu! - Nét mặt của Jen bây giờ khác xa nét mặt của cô bác sĩ Jen hiền lành mọi ngày.
- Lấy theo một "bé" Desert Eagle nữa! Tớ không quen dùng Glock! Đạn đủ cả chứ? - Gil lau qua khẩu Eagle mạ kền sáng loá của mình. Trong các trận chinh chiến, Gil chưa bao giờ thiếu nó. (Au: nếu bạn nào thắc mắc khẩu súng mà B nói như thế nào thì hình nó B để ở đầu fic đó! Đẹp dã man!😍)
- Đã tính cả trường hợp vượt tầm kiểm soát, đủ cả! - Hai cô gái nhanh chóng thu dọn rồi leo lên chiếc Ferrari 488 và lao vút đi trong màn đêm.

Lại nói về Isaac. Cuộc gọi bí ẩn lúc nãy đưa anh đến một cái nhà kho cũ đã hoang phế.
- Ông là ai? Gọi tôi tới đây làm gì? - Đáp lại anh chỉ là là một tiếng cười ghê người.
"Bốp", anh bị đánh lén từ phía sau bóng tối. Mọi thứ trước mắt anh nhoè đi rồi dần biến thành một màu đen. Anh cảm nhận được có một lực rất mạnh xốc toàn bộ cơ anh lên và ném một cách thô bạo xuống sàn bê tông lạnh lẽo. Chắc gãy mất vài cái xương!

Gil cố đạp ga nhanh nhất có thể. Đầu óc cô rối bời. Chỉ mới cách đây vài tháng, cô đã mong mình hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh nhưng sao bây giờ cô lại lo cho Isaac đến như vậy.
- Cậu yêu hắn rồi à? - Câu hỏi của Jen nhẹ bẫng nhưng lại làm Gil ngớ người.
- Tớ không biết! - Gil lấp liếm cho qua.
- Cảm xúc của mình cậu còn không hiểu rõ! Đừng quên 15 năm qua mình và cậu đã phải sống như thế nào! Hắn chính là chìa khoá cho sự tự do của chúng ta đấy! - Ngưng một chút Jen mới nói. - Tay chúng ta đã nhuốm máu nhiều người rồi, thêm một người nữa cũng chẳng sao!
Thêm một người nữa cũng chẳng sao nhưng...nhưng nếu người đó là người mà ta yêu thì sao nhỉ? Một tình yêu đáng lẽ không nên có. Gil cảm thấy bối rối.
Họ đến rồi. Nơi đây đã ám ảnh họ suốt 15 năm qua.
«Flashback»
- Đau quá! Dừng lại! - Hai cô bé nhỏ người, tuổi chắc cỡ 13, 14 gì đó bị một người đàn ông đánh thừa sống thiếu chết.
- Nghỉ 5p rồi tiếp tục tập! - Tuổi của chúng là phải ở trường học, khu vui chơi chứ không phải ở đây, trường tập bắn. Làm quen với súng đạn từ lúc mới rành đọc chữ, khả năng của chúng bây giờ có thể đã ngang hàng với một sĩ quan cảnh sát lâu năm.
- Jen có sao không? - Cô bé với đôi mắt đen láy, to tròn chạy lại hỏi thăm.
- Không sao! Cám ơn Gil! Không có Gil đỡ đòn dùm chắc Jen không đứng dậy được mất! - Cô bé kia thì bầm dập khắp người. Mặc dù được mang về tổ chức cùng nhau, luyện tập cùng nhau trong suốt 5 năm trời nhưng trình độ bắn của Gil là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Dường như cô bé sinh ra là dành cho những khẩu súng.
«End Flashback»
15 năm sống trong phòng tập bắn. Tổ chức đã đào tạo Gil và Jen trở thành hai sát thủ hoàn hảo để phục vụ cho những phi vụ trả thù của họ.
- Cậu vào đi! Tớ bọc hậu! - Jen vác cây Galil của mình vòng ra cửa sau của khu nhà kho. Gil bình tĩnh vắt hai khẩu Glock và băng đạn vào hai bên bốt, tay cầm khẩu Desert Eagle cưng, bình thản bước vào.
- Đến rồi sao? Mang tiền theo chứ? - Một tên lên tiếng.
- Trong xe! Isaac đâu? - Gil không thích vòng vo.
- Kia! - Hắn chỉ tay lên trần nhà, nơi anh đang bị treo hai tay lơ lửng.
- Thả anh ấy ra! - Gil hiểu. Chỉ một cái bấm nút thì anh sẽ mất mạng nên cô rất thận trọng.
- Việc gì phải gấp? - Vài tên vệ sĩ định xông tới thì...
"Pằng!", một phát đạn chính xác đến khó tin. Viên đạn găm thẳng vào giữa trán tên vệ sĩ. Lúc này tất cả mới đồng loạt xông lên.
Gil cất khẩu Eagle vào. Lấy hai khẩu Glock dưới bốt ra bắn liên tục về phía đám người đang điên cuồng xông về phía cô. Động tác nạp đạn nhanh nhẹn. Chỉ vài giây, cả đám vệ sĩ đã tử nạn. (Au: để B giải thích! Glock 8 là dòng súng bán tự động nên không cần phải lên đạn mà chỉ phải thay băng đạn mới khi dùng hết đạn trong băng thôi chứ không giống loại súng trong phim mấy bạn coi phải lên đạn bằng tay!🔫)
- Gil, xong rồi! Chuồn thôi! - Jen đã cứu được Isaac. Cô ra hiệu cho Gil tẩu thoát. Gil chụp lấy khẩu súng từ tay Jen, bọc hậu để Jen và Isaac thoát thân.
Bên ngoài, một chiếc Huracan đang đợi ba người. Jen và Isaac đã sớm vào được xe, riêng Gil thì còn phải loay hoay với đám vệ sĩ càng lúc càng đông đó nhưng cũng đã sớm nhảy lên xe và nó lao vút đi.
- Hai người cũng liều mạng lắm đó! - Cô gái lái xe mang một nét đẹp lai quyến rũ cười thầm cái bộ dạng đáng thương của Jen vì phải loay hoay với cái thân xác hơn 60kg của Isaac ở băng sau.
- Tất cả tại Gil đấy! Có phải tại chị đâu? Tại nó thương cái tên vô dụng này từ lúc nào mất rồi! - Jen lên tiếng. Cô gái lai kia nhìn Gil đầy tâm sự. Trong ánh mắt còn mang theo một chút đồng cảm.
- Jen, cậu lên trước đi! Để tớ lo cho anh ấy! - Giọng Gil thoáng buồn rồi leo ra băng sau chăm sóc cho Isaac. Chiếc xe chạy thẳng đến một ngôi biệt thự rất đẹp. Mặt hướng ra biển có một cầu cảng nhỏ với vài ba chiếc du thuyền, lưng thì tựa vào vách núi um tùm tán cây của khu rừng già. Một nơi tách biệt với đầy đủ tiện nghi, biệt thự Bloody Rose.
- Ông chủ nói Gil đã diễn rất đạt! - Trước khi vào nhà, Jen nói với Gil một câu làm cô cảm thấy có chút lo sợ. Một cảm giác bất ác bao trùm lên cô.

- Jen sẽ kiểm tra toàn diện cho anh ta để chắc chắn không để lại di chứng gì, Gil yên tâm! - Gil và Jen dìu Isaac vào một phòng nằm nghỉ rồi ra ngoài. Cô ra ngoài ban công hóng gió. Cảnh trời đêm thật đẹp!
- Tay chị bị thương kìa Gil! - Gil không để ý thấy cô em gái của mình đang đi tới.
- Chắc là vết thương cũ bị hở thôi mà! Gil tự xử lí được rồi! - Cô cười vô hồn. - MLee à, em kể cho Gil nghe chuyện của em và Cường lúc trước đi!
- Gil muốn nghe? - MLee băng vết thương lại cho Gil rồi ngồi xuống cùng cô tâm sự.
- Ừ! Em kể đi! - MLee nhớ lại câu chuyện của cô và Cường...

Au's POV: Đọc mấy chap dạo gần đây nghe mùi bạo lực thế nào ấy nhỉ? Chỉ là bạn B quá đam mê súng đạn và xe cộ thôi! 😜

[Gilisaac's FanFiction]: ♡Sự Trả Thù Ngọt Ngào♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ