18.Cờ u cờ út

292 37 41
                                    


Đến Vũ nó còn không biết được nó đã như vậy với Lực trong bao nhiêu lâu,chỉ biết rằng đây là lần giận dỗi kỉ lục của hai đứa sau ngần ấy năm dính nhau như hình với bóng.Sau khi chứng kiến túi đồ mình mua nằm nguyên vẹn trong thùng rác,nó chính là không còn chút tâm tình nào muốn làm lành với người nọ.Vũ biết,nó rõ ràng không sai,nó chỉ là thích một người không thể chạm vào.Mà người ấy lại đâu biết nó vì thế nên mới làm ra đủ hành động kì quái chỉ để níu giữ một chút mối quan hệ này lại.

Nó vẫn ngẩn ngơ lắm,Lực vứt đồ nó mua,như vứt bao sự nhân nhượng cuối cùng của nó.Và Vũ biết rằng,nó có làm gì cũng vậy thôi,cái tình bạn thân mong manh đang đứng trên bờ vực sụp đổ này sẽ chẳng có kết quả tốt trừ khi Lực chủ động làm lành.

Không phải nó không muốn,mà là nó sợ.Vũ là một đứa có lòng tự tôn cao,sẽ chẳng bao giờ nó chịu xuống nước trước để cứu vớt một thứ gì đó mà nó thấy không đáng.Lần này,Lực làm tổn thương lòng tự tôn của nó kinh khủng,mà đừng nói đến tự tôn,cả trái tim lẫn tâm can trong Vũ cũng theo đó bét nhè hết rồi.Giây phút Lực vứt đống đồ Vũ mua bằng tiền bản thân tự kiếm được,nó biết rằng nó chẳng có quyền quyết định mối quan hệ này sẽ đi tiếp hay dừng lại.

Nguyên thấy thằng Vũ trưởng thành một cách bất ngờ.Nó chăm làm bài tập hơn hẳn,không gật gù trong giờ,mà mỗi sáng đến lớp đã thấy nó cặm cụi với những tờ đề chi chít chữ nghĩa số má.Thầy cô thấy tiến độ học tập của nó tăng hơn bình thường thì vui lắm,mà Nguyên cùng cả đám thì vui không nổi.Chưa bao giờ chúng nó thấy Vũ Lực giận nhau mà im lặng thế này.Mà hỏi hai thằng,hai thằng đều ư hử chẳng nói.

"Hai đứa chúng mày cứ làm sao ấy...mới thế mà đã đi vào lòng đất rồi"

"Tao không biết,nó không muốn nghe tao.Tao nghĩ có khi bọn tao sắp kết thúc thật,mà nghĩ cái lí do có buồn cười không cơ chứ?"

Lí do giận dỗi bắt nguồn từ việc Vũ nhận ra nó thích Lực,Vũ tìm cách không cho Lực biết,mà vô tình khiến Lực nghĩ rằng Vũ đang yêu đương nên muốn tách khỏi mình.Vũ thở dài,chắc Lực ghét kiểu người yêu đương bỏ bạn lắm.

"Mày nói chưa đấy?"

Vũ lắc đầu.

"Ơ thằng ngu này?Bảo mày nói mà mày không nói!"

Nguyên bất lực muốn cắm đầu xuống đất.Chìa chưa cho vào ổ bảo sao mãi chẳng mở khoá được.

"Lực đâu có muốn nói chuyện với tao?Nó cứ tránh né tao mãi,trong giờ mặt nó in hẳn năm chữ “im mồm cho tao học”.Mà ngoài giờ thì nó biến mất dạng rồi còn đâu"

Mà gan thằng Vũ bé lắm,lần này Lực vứt cả đồ nó mua thế này là biết cậu giận đến nhường nào rồi.Trong giờ không dám ho he,ngoài giờ một giây cũng không đụng mặt.Dẫu cho nhà Lực ngay đối diện,nó biết nó có sang đi nữa cậu cũng không gặp nó đâu.Vũ cũng biết nản mà,vì nó cố gắng cứu vớt lại tình bạn này mà có người thì thẳng tay đem vứt đi chẳng nghĩ ngợi gì thêm.

"À,ngày mốt liên hoan ấy,hôm đấy túm nó lại mà nói"

Được ấy,Vũ đồng tình,dẫu sao thì hoàn cảnh nó cũng cùng cực lắm rồi.

Nikinoo | Nhà mày đối diện nhà taoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ