"Sắp vào thi rồi,không tính động viên nó cái gì hả?"
Nguyên nhìn Lực dựa lan can cầm vở mình học thuộc,trên tay còn lại cầm đúng hai cái bút bi xanh.Lực nghe nguyên hỏi thì chẳng buồn ngước lên,thay vào đó nhìn nhìn bộ móng tay được cắt tỉa sạch sẽ của mình
"Mày nhìn nó xem có giống lo lắng tí nào không?"
Nguyên quay về phía Vũ đang ngồi xổm gần Lực,nghịch cái ổ kiến nhỏ trên vách tường nứt,lâu lâu còn một mình cười hề hề như thằng khờ
"Á đệt côn mệ kiến lửa" Nó réo lên,vùng vằng cây bút bi mình mới dùng để chọt vào ổ,rồi lại quay lại chọc chọc ngoáy ngoáy
Nguyên"..."
"Nó uống nhầm thuốc hả?tưởng mấy hôm trước còn cuống cuồng lên nhờ mày kèm ôn bài?được mày kèm chắc kiến thức đến độ ngồi nghịch ổ kiến trước khi đi thi được luôn rồi hả?"
Trêu,Nguyên bàng hoàng chẳng hiểu gì,thằng Vũ mấy hôm trước còn làm loạn um cả lên vò đầu bứt tóc lo lắng cho lần thi cuối kì sắp tới.Thi giữa kì tạm ổn rồi mà riêng điểm môn hoá nó chỉ dừng ở sáu,nó bảo nó lo muốn rồ.Thế mà hôm đầu tiên thi đã nhởn nhơ thế này đây?
"Mày ngáo,văn thi đầu,môn tủ của nó mà?"
"À.."
Thì ra Nguyên ngáo thật..
Nguyên quên,môn duy nhất mà thằng Vũ tự tin nhất chỉ có môn văn,đợt nào phát điểm không chín cũng tám phảy bảy nhăm.Vũ giỏi văn mà,cái duy nhất nó hơn Lực là cái ấy,nếu không phải tại mẹ nó,có khi giờ nó đang ngồi tít ở d1,d2 đồ chứ đâu có phải a3.Hoặc có khi nó cũng vác được cái giải chuyên văn nào rồi cũng nên?
Vũ nghịch xong thì ngồi dậy,mắt thấy đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là trống vào giờ thi,nó mới lật đật định đi về phòng thi của mình.Lực trả vở văn cho Nguyên,biết nó định rời đi thì khoác vai nó lại,dặn dò
"Vào đấy bốc phét ít thôi nhớ chưa?không cô Ninh lại chụp bài lên page trường bảo làm gương thì mấy em khối dưới mê lắm"
Vũ lại nhớ về cái bài văn năm nào đó của mình,xa lơ xa lắc,bị chụp đăng lên page trường để tuyên dương rồi Facebook Instagram bị nguyên khối stalk đến độ rảnh tay đăng một video con cừu nhảy nhót xàm xí cũng có mấy trăm người xem.Mấy hôm sau,trên confession chình ình một tus với nội dung "bạn Kim Thiện Vũ 10a3,chủ nhân của bài văn cảm động ăn trọn điểm tuyệt đối thật ra là người vừa ngốc ngếch vừa vô tri".Vũ chính là muốn dùng hết vốn từ mà nó tích cóp được trong việc học văn hăng say để chửi cho người đăng bài một trận
Từ đó trở đi nó tém lại hẳn
"Moẹ phải chi vào giờ thi hoá chữ cũng tự tuôn ra như giờ thi văn thì tốt phải biết"
Vũ vừa dứt câu,trống lần một reo.Lực cười nhẹ,đưa cho nó một cây bút mới nguyên
"Thi tốt,bút dự phòng này.Hoá hai ngày nữa mới thi,môn cuối,để tao tranh thủ chỉ mày vài dạng"
Vũ gật gật đầu,nghe Lực dặn dò xong thì lon ton về phòng thi của mình.Cuối thu trời mát mẻ,gió khẽ len lỏi qua từng kẽ chân tóc của nó,áo sơ mi bạc màu dứt khỏi nhiệt độ cơ thể của thiếu niên,Vũ đi,cây bút Lực đưa trong tay nắm chặt
BẠN ĐANG ĐỌC
Nikinoo | Nhà mày đối diện nhà tao
FanficChút vệt nắng cuối hè đậu lên chiếc áo sơ mi trắng tinh còn vương mùi vỏ quýt Bỗng dưng Vũ thấy Lực đẹp trai đến lạ . Bối cảnh Việt Nam Trông trẻ học giỏi top x cục súc ngu ngơ bot Top bot bằng tuổi Hành văn lủng củng,plot xàm xí,cuối cùng vẫn là v...