6.Hoá

206 21 7
                                    

Nếu có ai hỏi Vũ môn đáng để biến mất nhất thế gian này là môn gì thì nó xin trả lời là môn toán.Tuy nó học khá môn này thật đấy nhưng bài tập nhiều quá nó ghét lắm.Còn hỏi về môn đáng biến mất thứ hai là môn gì thì Vũ chắc nịch là môn hoá

Sao hoá khó thế?Nó nhìn số mol cùng đống phân tử mà hoa hết cả mắt

Rồi lại nhìn sang Lực đang chăm chú viết bài bên cạnh

Sao thằng này nó hiểu hay vậy?

À,cậu gì có cái gì mà không hiểu

Chỉ có nó ngu thôi

"Nhìn gì?mới nghỉ có ba tháng mà quên sạch vậy à?"

"Mẹ tao bắt tao làm toán nhiều quá hình như thành học lệch mẹ luôn"

Lực nhìn nó chớp chớp mắt cáo lại vuốt mặt một cái bất lực

"Tối nay qua nhà tao kèm lại,mười một giờ mới được ngủ"

Vũ bất mãn,nghe cậu nói vậy tự nhiên hôm nay nó muốn đi ngủ sớm

"Thôi mười giờ đi"

"Mười một giờ!"

Lực gằn giọng cương quyết không muốn trả giá cùng nó,Vũ thấy vậy nằm ườn ra bàn ỉu xìu,môi dưới trề ra thổi lọn tóc vướng víu trước mắt

"Kim Thiện Vũ,thử cân bằng câu hai cho thầy xem nào?"

Giọng thầy Xuân vang vảng bên tai khiến nó tỉnh cả ngủ,ngẩng đầu lên nhìn xung quanh lớp một lượt rồi lại nhìn về thầy,nó lấy tay chỉ vào bản thân

"Em á?"

Thầy Xuân nhướng mày

"Không em thì ai?"

Vũ cắn răng chửi thề,sao hôm nay thầy nổi hứng gọi nó thế?thường ngày toàn vớ thằng Luân thôi mà

"À dạ ờm.."

"À ừ cái gì,làm bài chưa?"

"Dạ..ch-"

Bỗng vạt áo có lực kéo nhẹ,nhìn xuống bên cạnh thấy Lực còn đang cúi đầu xuống bàn,tay trái cầm lấy vạt áo nó,tay phải đẩy tờ nháp sang cho Vũ nhìn,trên tờ nháp là tỉ lệ cân bằng phương trình thầy Xuân nãy giờ hối nó trả lời

"Chưa à?vào sổ nhé em"

"Ơ thầy bình tĩnh,em làm rồi"

"Thế trả lời đê"

"Dạ hai không bốn hai"

Thầy Xuân nhướng mày nhìn nó,Vũ thở phào

May quá có thằng trí cốt cứu

Vừa mới nhẹ nhõm được một chút thì thầy lại đập tan mộng đẹp

"Ngáo à?thầy bảo phương trình số hai,em đọc phương trình một làm gì?không nghe giảng,vào sổ nhé em"

Giọng thầy như giọng Diêm Vương một lần nữa kéo nó xuống mười tám tầng địa ngục.Vũ khóc không ra nước mắt,ngồi xuống ôm đầu

Sao hôm nay thầy khó tính thế?nó đã làm gì đâu?!

Ỉu xìu nằm xuống bàn lần nữa,nó quay ra nhìn Lực với con mắt không thể nào đau đớn hơn.

Nikinoo | Nhà mày đối diện nhà taoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ