19.Lơ nga lơ ngơ

233 34 40
                                    

Quỹ đạo quay trở lại rồi,cả lớp nhìn thằng Vũ vùng vằng đi ra,theo sau là thằng Lực hấp tấp bám theo cười hề hề xin lỗi nó.Trên môi thằng Vũ còn rách một miếng nho nhỏ,làm đàn gà hóng hớt tò mò muốn chết mà chẳng dám hỏi.Vũ  về chỗ ngồi,Nguyên đang ăn ngon lành bên cạnh tiện mồm hỏi nó.

"Nó đánh mày à?"

"Ừ,nó đấm tao" Vũ ấp úng.

"Sao nó đấm mày mà nó mới nhìn như đứa bị đấm vậy?"

Nó trợn mắt ức chế,wtf,thằng này đè mình ra hôn là mình thiệt mà sao trông nó thiệt được?Nguyên thấy nó không hiểu ý thì giải thích,rằng ý cậu là tại sao thằng Lực trong giây lát đã trở về thế hèn.

Vũ điên cuồng lấp liếm.

"Nó đấm tao trước,sau đó hoá giải hiểu lầm,t-thì là tao thiệt hơn"

Nguyên giả bộ không thấy vành tai thằng Vũ dần đỏ lên,quay qua nhìn Lực đang vênh váo thoả mãn trước mặt để xác minh.Lực gật đầu,ý thằng Vũ thế nào thì là thế ấy.Cả đàn gà hóng hớt xong thấy đôi bạn thân lại quay về với nhau thì tản về bàn,mà chỉ có Nguyên mới biết rằng có gì thật sự đã xảy ra.

"Nguyên,đổi chỗ cho tao"

Nguyên chề mồm,mới tách nhau có tí đã đòi người rồi.Vũ cuống cuồng lắc đầu,nhìn Nguyên với ánh mắt long lanh van nài 'xin mày,đừng bỏ tao' mà Nguyên nào có sự lựa chọn khác.

Đâu vào đấy,bên cạnh thằng Vũ lại kè kè thằng Lực.

"Sao?ăn tiếp đi"

Vũ cứ ngồi đần ra,lâu lâu lại liếc nhìn cậu với ánh mắt lẫn lộn cảm xúc.Mà theo Lực ấy,thì cậu thấy rõ nhất là sự bất mãn.

"M-mày xích ra"

"Không,sao tao phải?"

"Mày đừng để bố giận mày"

Lực nghe nó dọa thế không những không sợ,còn nhởn nhơ xích ghế lại gần thằng Vũ,tay khoác vai nó,miệng ghé tai thì thầm.

"Tao ngồi gần người yêu tao thì làm sao?"

"A-ai người yêu mày?"

À ừ Lực quên,mới bảo một câu thích hai câu thương chứ đã thành người yêu nhau lúc nào đâu?

"Thế là không làm người yêu tao à?"

Vũ quát to.

"Đ*o,cút"

Lực lại lủi thủi lui về,buồn đời tặc lưỡi vài cái,thằng Vũ ấy mà,lòng tự tôn cao vút,vừa rồi mình sai mà mình còn chiếm tiện nghi của nó,nó giận cho là phải rồi.

Đã gọi là tất niên thì chắc chắn không thể thiếu bia.Mà đừng nói đến bia,đám nít nôi loi nhoi này thiếu điều mang cả rượu tới.Thầy Xuân cụng ly với trò ruột phải năm lần là ít,mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng.Luân bị dí cho mồm mép lèm bèm mấy phương trình hoá học,mà chẳng biết có người thầy nào đó đã cầm điện thoại quay lại từ đầu mâm đến cuối mâm.Thằng Vũ cũng chẳng kém,mặt nó đỏ hết lên như quả cà chua chín,dẫu vậy đứa nào rủ cụng ly thì cũng vẫn cứ cụng.Lực cũng uống,nhưng cậu là đứa tỉnh táo nhất cái bàn này.

Nikinoo | Nhà mày đối diện nhà taoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ