24.Nhà

122 23 5
                                    

"Bố mẹ tao biết chuyện rồi"

Tròng mắt Vũ đỏ hoe,miệng yếu ớt nói ra câu làm Lực điếng người.Trên má nó in hằn vết bầm tím,môi nứt nẻ còn vệt máu đông.Lực vội vàng ôm lấy nó,chặt đến nỗi như muốn khảm nó vào thân mình làm một.Đôi bàn tay đã mệt rã rời lại vỗ về tấm lưng nó,cậu nuốt nghẹn,nhẹ giọng trấn an.

"Không sao đâu,Vũ,Kim Thiện Vũ,sẽ ổn cả mà"

Chắc thằng Vũ mệt lắm,nó khóc rồi,sau rất nhiều năm chỉ biết phất tay nói rằng mình không sao cả.Vũ run rẩy trong vòng tay cậu đến giờ mới dám oà khóc,vừa khóc tay nó vừa bấu chặt lấy vai áo nhăn nheo của Lực,mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mang ham muốn được người trước mặt xoa dịu.

"M-mẹ tao thấy tụi mình lúc sáng nay,mẹ nói bố,bố tao bỏ công tác đón tao về dạy dỗ"

Hai chữ "dạy dỗ" Lực nghe mà nhói cả lòng.Bố mẹ thằng Vũ là người lạnh lẽo thế nào không phải cậu không biết.Lực còn nhớ như in những vết thước hằn trên tay thằng Vũ năm lên sáu tuổi,sự mệt mỏi của nó khi bị phạt đứng ngoài nhà cả một đêm năm mười hai,và cái tát xót da rát thịt của ba năm về trước.Nếu nó mắc lỗi nặng,bố nó sẽ xuống tay dạy dỗ nó,còn mẹ nó thì đứng một bên trơ mắt nhìn.Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này?Lực lại hối hận chết,nếu không phải vì sáng nay cậu kì kèo đòi hỏi,có khi giờ này nó đã yên giấc trên giường.

"Tao xin lỗi..."

Nó nghe cậu nhỏ giọng xin lỗi mới ngước lên lắc đầu khi hai má đã ướt nhẹp.

"Sớm muộn gì cũng phải nói,tao không giấu được.Nhưng mà ba mẹ tao bắt tao chia tay mày,còn muốn đưa tao đi khám tâm lý,không thì không nhận tao nữa.Lực,tao không muốn"

Vũ càng nói nước mắt ứa ra càng nhiều,tiếng nức nở đan xen lẫn lộn với từng câu từng chữ trong đêm.Nó không sợ nỗi đau thể xác,nhưng từng cái tát giáng xuống mặt nó cứ như một lưỡi dao cứa vào tâm hồn.Vũ nghĩ bên trong nó vỡ vụn cả rồi,nếu không có cậu cạnh bên thì cuộc sống của nó ngoài những mảnh vỡ ra còn đọng lại những gì cho được?

Giữa màn đêm tăm tối,Lực ôm chặt nó vào lòng,hai trái tim nơi ngực trái như áp vào nhau,dường như cùng đập chung một nhịp.

"Mày không muốn thì không phải làm,bố mẹ mày không nhận thì bố mẹ tao nhận,tao ở đây không cho ai đưa mày đi đâu hết,vào nhà đã"

.

"Lực về rồi à co-,Vũ? Mặt con làm sao đây?"

Bố mẹ Lực nửa đêm chờ con trai đi thi về,chưa kịp hỏi han gì đã thấy con trai dắt theo thằng bé hàng xóm vào nhà,trên mặt thằng bé còn nguyên vết bầm tím.Mẹ Lực sốt ruột theo,vội chạy lại xem xét mặt mũi thằng Vũ,vừa xem vừa gấp gáp hỏi vừa xảy ra những gì.Lực không đáp mẹ,chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nó,kiên cường nói.

"Bố mẹ,bọn con đang yêu nhau"

Hai ông bà già nghe con trai vừa đi thi về đã come out giữa đêm thì đứng đơ ra,chớp chớp mắt mấy giây nhìn nhau rồi mới đáp.

"Ừ,nhưng mà mẹ đang hỏi mặt cái Vũ làm sao thế này?Ai đánh con của mẹ?"

Phản ứng của bố mẹ Lực làm Vũ bất ngờ đến không nói được gì.Bố mẹ cậu không giận,cũng chẳng đập phá chửi mắng,chỉ nhè nhẹ gật đầu dù trong ánh mắt Vũ vẫn nhìn ra đâu đó man mác nỗi buồn,tại sao bố mẹ nó lại chẳng được như thế? Mẹ Lực gạt hẳn chuyện con trai come out sang một bên,vẫn sốt vó hỏi xem có chuyện gì xảy ra với Vũ,mắt mẹ vừa vặn đỏ lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nikinoo | Nhà mày đối diện nhà taoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ