21.Bạn trai

278 33 26
                                    

"Hai đứa mày là gì của nhau?"

"Bạn thân"/"Yêu nhau rồi"

Nguyên nhận được câu trả lời cùng lúc mà không cùng nội dung thì nhướng lông mày.Lực thấy nó cứ chối thế thì lấy điện thoại ra làm thằng Vũ giật thót xin đi lại nước cờ.

"Đm,người yêu"

Cậu chẹp miệng cười cười không nói gì,thế ngay từ đầu có phải nhanh không?Còn Vũ,nó chửi thề muốn chết.Ai mà dè sáng sớm ngủ dậy thấy ngay bản mặt thằng Lực phóng đại đập vào mặt,người bị cậu ôm cho cứng nhắc,môi thì nứt nẻ tả tơi,rồi có cái điện thoại kè bên tai chào đón ngày mới bằng ngay đoạn ghi âm dài 1p30s xém chút nữa nó đã cho nếch khỏi trí nhớ.Vũ muốn độn thổ,rượt thằng Lực khắp sân nhà nó suýt thì trễ giờ học.

"Mà sao qua tự nhiên kéo tao đi vậy trời?"

"Đũa thịt bò mày định đớp của gái a1,ăn của ai cũng chẳng biết tch tch" Nguyên dở giọng phụ hyunh,nhìn thằng Vũ như nhìn một đứa trăng hoa ong bướm.Nó chẳng buồn đoái hoài xem ánh mắt Nguyên ẩn chứa bao nhiêu ý tứ khinh bỉ,hất mặt sang hỏi thằng Lực.

"Làm sao?ghen à?"

Hỏi được câu khôn hơn rồi đấy,Nguyên vỗ tay.Cậu cười phá lên,lười biếng dựa vào nó,làm Nguyên cay mù mắt chó.

Đùa,đáng ra ngay từ đầu phải biết rằng hai thằng này yêu nhau là giống như yêu quái ăn được thịt đường tăng mới phải.

.

Vũ đứng hóng gió vu vơ ở hành lang,đợi Lực mua nước về.Thấy thầy Trung vắt tay sau lưng chững chạc nghiêm tôn đi qua.Vũ chào thầy một cái,thầy gật đầu,đứng lại ngay cạnh nó làm cái thân bé tí cứ đổ mồ hôi ròng ròng.Thầy Trung giả bộ ho khan,tông giọng nội lực bình thường thầy dùng để mắng học sinh nay đã biết vặn nhỏ âm lượng,khe khẽ bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Vũ này"

"Dạ thầy?"

"Thầy biết em thân với thằng Lực"

"Vâng?" Nó lơ ngơ nhìn thầy ấp úng,chẳng biết thầy nói vậy là có ý gì.

"Ừm,Lực xin rút khỏi đội tuyển"

Giả bộ gật gật vài cái cho biết,nó chờ thầy nói tiếp.

"Thầy biết nó giận thầy hôm ấy mắng em,cho thầy xin lỗi"

"Dạ?ý thầy là sao cơ?" Vũ tưởng nó đăng nhập nhầm vào thế giới khác,hoang mang nhìn người thầy gắt gỏng thường ngày mắng học sinh như con nay ấp úng nói xin lỗi mình.

"Lực nó giận thầy mắng em nên nó xin rút đội tuyển dằn mặt thầy.Thầy xin lỗi,thầy biết hai đứa chơi thân,em ráng bảo nó quay lại đội tuyển giúp thầy với,coi như thầy nhờ em"

Thầy Trung nói xong còn rút ra một cây kẹo mút nho nhỏ dúi vào tay nó như đút lót,Vũ kì quái nhìn cái bóng thấp lùn của thầy khuất sau khúc ngoặt cầu thang,rồi nhìn xuống cây kẹo,lẩm bẩm mình là trẻ con hả trời.Thầy Trung khuất được tròn hai phút thì Lực về tới,đưa cho nó chai trà chanh mát lạnh đã vơi đi một nửa.

Vũ vừa ngậm kẹo,vừa uống nước.

"Kẹo đâu đấy?cho tao với?"

"Kẹo của thầy mày á"

Nikinoo | Nhà mày đối diện nhà taoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ