23.Bút dự phòng

180 26 20
                                    

"Thế là nó đi rồi đấy à?"

Thời tiết cuối xuân trời lộng gió mát mẻ cùng với đồng phục cộc tay trắng tinh khôi.Vũ nhìn sắc xanh mây trắng cao vút qua khung cửa sổ,vu vơ đáp lời Nguyên.

"Đi rồi,sáu giờ sáng nay"

"Đi xong lên kèo hứa hẹn gì với mày không?"

Mặt Vũ lại bắt đầu suy tư,Nguyên thấy thế lại càng thêm tò mò nhìn chằm chằm nó.Nghĩ ngợi gì đó một hồi,nó đạp thẳng vào sự mong đợi của Nguyên.

"Hứa hẹn cái đ*o gì?Đi thi học sinh giỏi thôi mà sao phải lằng nhằng tưởng đâu đi du học thế?"

Nguyên kêu lên một tiếng chán nản,nằm ra bàn của Vũ.

"Mày đừng xạo,thằng Lực nhìn vậy chứ màu mè lắm,thế nào chả bày ba cái trò đòi mày thưởng hay gì đó"

Biết nhiều thế này thì nên phi tang ở sông nào mới đẹp?Vũ gõ vào đầu Nguyên một cái,lẩm bẩm biết ít thôi,biết nhiều chết sớm lắm.Nguyên cười oà nhìn tai Vũ chuyển sang sắc hồng,thế là chúng tim đen nó rồi.

Tiết đầu hôm nay sinh hoạt thầy Xuân lại lỡ bận đâu mất,giao lớp cho Luân quản,mà Luân thì khỏi bàn,ngồi cặm cụi giải đề hoá mà vứt sau lưng một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba.Cái lớp giờ như cái chợ,Vũ đuổi Nguyên quay lên trên,nằm nhoài lên chiếc bàn gỗ cọt kẹt chi chít mấy hình vẽ bậy,nhìn sang vết khắc tên vớ vẩn Lực từng khắc từ một ngày nào đó của hai năm về trước.

'Vũ ngu'

Nó lấy tay đập mạnh vào dòng chữ trên bàn,gầm gừ mấy tiếng chửi rủa trong cuống họng,xong lại nhìn thấy một dòng chữ khác ở tít mép bàn.Hình như dòng chữ này còn mới toanh.

'Vũ ngu là của tao'

...

Đến bó tay.

Nó úp mặt xuống,nghĩ về những gì Lực nói lúc sáng sớm,vành tai đã hồng còn càng đậm thêm sắc độ.

.

"Ăn gì nữa không?"

Lực lấy tay quẹt đi vết tương ớt dính ở mép thằng Vũ,nhìn hai bên má nó căng phồng miếng bánh mì kẹp thịt.Sáu giờ kém sáng sớm trời còn dày đặc sương mù,Vũ được ăn nhưng vẫn gắt gỏng lắc đầu,lườm Lực bỏng cả mặt.

"Lườm ít thôi,lác mắt giờ"

"Ai bảo mày lôi tao dậy?"

"Bạn trai mày đi thi mà mày không tiễn à?"

"Tiễn cái cmm á,thích tiễn không tao tiễn xuống dưới luôn?"

Lực lủi thủi bảo thôi,cố gắng xích từng chút từng chút lại gần thằng Vũ dù khoảng cách của cả hai đã hẹp lắm rồi.Vũ gặm thêm một miếng bánh mì,hỏi Lực thầy lúc nào thì đến.Lực cư nhiên khoác vai nó bảo tầm mười lăm phút nữa thì Vũ lại hất ra.

"Sao mày hắt hủi tao thế?"

"Lát thầy đến thấy bây giờ"

"Khoác vai thôi có gì đâu?Cả trường còn nhìn tao với mày hôn nhau rồi mà-"

Nikinoo | Nhà mày đối diện nhà taoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ