13

1.5K 121 15
                                    

Moon Hyeonjoon nhất quyết không để em ra ngoài, gã thuê gia sư đến dạy cho em học tại gia, đến bác sĩ cũng là bạn gã và thăm khám tại nhà. Wooje ngước nhìn cái camera trên góc phòng, nó với em cứ đối mắt nhau, cả ngày em cứ sợ hãi thu mình vào góc, ai bước vào cũng xót xa muôn phần.

Ngày Minhyung đến khám sức khoẻ của em, em cứ nép mình vào tường, đến khi nghe thấy tiếng mở cửa mới ti hí mắt nhìn lên.

- Anh đến giúp em ạ?

Minhyung cắn răng lắc đầu, để rồi nhận được cái xoay mặt đi của Wooje, em khi nào cũng ngồi ôm gối, chui rúc vào chiếc chăn mềm như đứa trẻ bị cấm túc. Em thường bỏ bữa vào buổi sáng và trưa, đến cận tối khi hyeonjoon về gã mới ép em ăn, khi em chống cự em sẽ bị đánh, đau lắm.

Minhyung kê thuốc cho em, dặn dò em đủ thứ nhưng em không còn tâm trí nào mà nghe. Anh đóng cửa phòng, thở dài nhìn vào một góc xa xăm của căn nhà u ám, cất bước đi xuống gặp Moon Hyeonjoon.

- Mày mà đánh nó nữa nó sẽ chết đấy.

Minhyung đưa gã hoá đơn thuốc dài lê thê của Wooje, thuốc sức khoẻ vật lý chỉ có vài viên thực phẩm bổ sung, còn lại toàn thuốc can thiệp vào sức khoẻ tinh thần. Việc này không ngoài dự đoán của Hyeonjoon, gã thở dài lắc đầu rồi day day trán, gã cũng không muốn vậy, chỉ là gã thường đánh mất lý trí khi nghe đến hai tiếng "Chia tay" hay tưởng tượng ra cảnh Wooje rời bỏ gã, gã chịu không nổi, liền tìm mọi cách để nhốt em bên mình.

Sáng nào thức dậy gã cũng xót cho em, luôn tự trách sao mình lại hành hạ em như thế, nhưng có lẽ gã muộn rồi đúng không? Rằng giờ đây Choi Wooje yêu quý đã ám ảnh gã, ngày nào cũng sợ hãi tránh xa. Khoảng cách của gã và em, dù không xa về mặt địa lý, nhưng lại cách muôn trùng tấm lòng.

Khi Moon Hyeonjoon vào phòng là lúc em đã thiếp đi, em luôn như thế, khóc cho thoả mình rồi ngủ đi lúc nào không hay. Những lúc này em ngoan lắm, mà nhìn em cũng an yên, và gã cũng an lòng. Giá như chúng mình có thể sống hạnh phúc bên nhau, nhưng làm sao có thể khi gã đã quá sai rồi. Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh em, omega ngửi thấy tin tức tố của bạn đời liền vô thức nép sát vào, gã đan xen bàn tay mình vào ngón tay em, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm.

Vừa không muốn em rời xa, vừa muốn em được hạnh phúc.

Tối hôm đó Hyeonjoon có công việc đột xuất, khi em mở mắt ra đã không còn thấy gã, thay vào đó là hình ảnh cô giúp việc bước vào với phần ăn trên khay. Wooje đảo mắt, ánh nhìn chạm vào chùm chìa khoá đang mắc trên eo cô, bỗng nghĩ ra kế gì đó. Em nhún vài cái trên giường, rồi đưa tay lật chăn lên, nũng nịu nói với cô:

- Cô ơi hình như giường gãy rồi hay sao ấy ạ?

Cô giúp việc nhướn mày, đến giúp em kiểm tra. khoảnh khắc cô vừa mất cảnh giác trèo lên giường em đã giật lấy chùm chìa khoá rồi thoát mình chạy đi.

- Wooje!

- Cô ơi con xin lỗi.

Em lần chìa thật nhanh rồi khoá trái lại, để bên trong chỉ toàn tiếng đập cửa vang rầm, Wooje nhanh chóng chạy thật nhanh mà vẫn phải thật khẽ xuống nhà, kẻo lại đánh thức bọn thuộc hạ của gã. Sau lần thất bại vừa rồi, Choi Wooje rút được bài học: cứ việc bỏ của chạy lấy người. Nhân lúc xung quanh không có ai, em kiểm tra từng chìa, nhà gì nhiều khoá thế không biết, tay em lại còn run, tiếng chìa khoá va vào nhau leng keng làm em nóng cả người. Wooje tra chiếc chìa chuẩn xác nhất vào ổ làm nó mở ra, mắt em sáng rực lên, thiên đường của em tới rồi, tự do của em tới rồi!

Cho đến khi một bàn tay to lớn đặt lên tay em từ phía sau, mắt em tối sầm, cả thân thể bị người kia trấn áp làm em cứng đờ. Da gà em nổi hết lên rồi, khẽ nuốt nước bọt, em xoay ra phía sau:

- Em bé làm gì thế?

Chân Wooje mềm nhũn, em lắc đầu, chỉ biết xin tha, giờ muốn chạy thật nhanh ra ngoài cũng chẳng được nữa, gã đang dùng cả thân thể và tin tức tố ép sát em.

- Tha cho tôi đi Hyeonjoon...

- Anh đã làm gì em đâu Wooje?

Gã nói thế chứ gã đang nắm cổ áo lôi em vào nhà, đóng cửa rồi vứt em giữa phòng khách. Wooje co mình vì cái lạnh, và cả vì gã nữa.

- Em phải biết phòng mình có camera chứ nhỉ? Vạy mà vẫn dám bày trò.

Gã thở dài, nhìn em từ bên trên:

- Gan thật đấy?

Hyeonjoon tát xuống má em một cái điếng người, một cái, rồi lại hai cái, cho đến khi má em đỏ bừng gã lại xách cổ áo em lên sofa. Wooje không còn sức mà chống cự, chỉ biết nhắm chặt mắt chịu đựng. Hyeonjoon bóp cổ em, càng lúc càng siết chặt lại làm người phía dưới kêu lên, chân quơ quạng vào không trung trong bất lực. Em không dám khóc, vì em biết mỗi khi thế gã lại đánh em đau hơn, đến khi thấy mặt em đỏ bừng vì hết dưỡng khí, gã mới buông tay. Em ngước lên nhì gã, mắt đã đọng hơi nước nhưng cố cho nó không chảy xuống, lăn dài hai bên má.

- Anh giỏi thì đánh chết tôi đi Moon Hyeonjoon.

Gã nhướn mày, vuốt má em, rồi hôn nhẹ lên đấy.

- Làm sao anh có thể giết người anh yêu?

Gã lần xuống bụng em, đấm vào đó làm em rít lên, cổ họng em nhợn nhợn như sắp ói, mắt em mờ dần, hình ảnh gã cứ chập chờn như đèn đường vào đêm. em đưa tay muốn chạm vào gã, nhưng yếu ớt ngất đi.

On2eus ⚡️ Indoctrinated Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ