26

1.6K 144 7
                                    

Về nhà trong cơn vội vã, chiếc xe băng qua màn đêm tưởng chừng làm nó rách toạc như chính con tim gã lúc này. Thấy em nằm dưới cầu thang với bê bết máu, cánh cổng đã mở toang ra tự khi nào để kẻ thù trốn thoát, Choi Wooje mắt nhắm nghiền, ôm lấy bụng mình, im lặng làm gã càng đau đớn, run rẩy.

Moon Hyeonjoon hối hả ôm em vào lòng, nhanh chóng bế em đến phòng cấp cứu, gã biết sợ rồi, luôn sợ mất em vào bể vũ trụ hằng hà, đối diện với những lúc này lại càng đưa gã về nỗi ám ảnh xưa cũ, đứng trước bờ vực còn và mất. Wooje he hé mắt khi chạm vào bờ ngực ấm áp của gã.

- Hyeonjoon ơi... Cứu con của em với.

Giọng gã run rẩy như bị chèn ép, chỉ biết gật đầu cho em an tâm, gã vẫn sẽ cứu em đầu tiên, bằng mọi giá.

Đó là câu chuyện của nhiều tiếng trước, giờ đây Wooje sinh non, vẫn chưa tỉnh lại, hai đứa trẻ có thể gọi là an toàn và khoẻ mạnh trong lồng kính. Moon Hyeonjoon cứ đi qua đi lại trên hành lang bệnh viện, ngó mình nhìn vào người yêu đang chậm rãi thở, mắt nhắm nghiền và chiếc nhẫn vẫn đang lấp lánh trực chờ trong xe.

Gã muốn chạm vào em để nâng niu một em bé kiên cường vượt cạn thành công, muốn ôm lấy tình yêu mạnh mẽ giữa cuộc sống bão tố. Nhưng giờ đây em lạnh ngắt, chẳng biết khi nào tỉnh lại, một cảnh tượng quá hãi hùng, em nằm giữa vũng máu thoi thóp thở khó khăn, đã trở thành một nỗi ám ảnh dai dẳng trong ký ức Moon Hyeonjoon.

Nếu—

Nếu ngày hôm đó của ba năm trước chúng ta không gặp nhau,

Nếu em chưa bao giờ bị anh cướng ép trở thành omega,

Và nếu ta chưa bao giờ yêu nhau,

Thì cả hai có hạnh phúc hơn không?

Gã chẳng thể mường tượng được câu trả lời cho muôn vạn câu hỏi trong tâm trí mình, khi giờ đây hiện thực đang hiện hữu rằng em nằm đấy, lặng yên trên chiếc giường trắng, anh ở đây, cô đơn nhung nhớ em từng giây phút. Không thể trở về lý ức để đổi thay quá khứ, Moon Hyeonjoon chỉ biết một lẽ hiển nhiên rằng nếu chưa từng gặp gã, em sẽ thật hạnh phúc biết bao. Hạnh phúc vì chẳng còn bị kiểm soát, bị cưỡng ép, phải mang thai, suy cho cùng, liệu ta gặp nhau có phải là sai lầm?

Tầm nhìn Moon Hyeonjoon dời về hai đứa trẻ, chúng nằm ngủ yên bình, mặt phơn phớt đỏ, có nét giống gã, có nét giống em. Gã chạm tay mình vào lồng kính như thể hiện khát khao muốn động vào con, nâng niu kết tinh tình yêu của em và gã.

Tối đó trăng thanh, gió chẳng lẻn được vào cửa sổ, Choi Wooje chầm chậm mở mắt, cơn đau từ phía dưới ập đến bóp nghẹt hơi thở em, Wooje cố gượng mình ngôi dậy, đau đến nỗi nhăn mày, cắn chặt răng.

"Con của mình."

Choi Wooje dáo dác nhìn xung quanh, chẳng biết con em đang ở đâu, làm thế nào để em vượt qua cơn đau để tìm đến bóng sinh linh bé nhỏ chẳng biết đã ra đời hay tan vào hư vô. Con tim Wooje đập nhanh khi nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, em nắm chặt ga giường, hoang mang loay hoay mãi mới đánh liều đặt chân xuống nên đất lạnh lẽo. Để rồi không chịu đựng nổi cơn đau bên dưới, Wooje ngã nhoài xuống, thốt lên tiếng: "Đau—" đứt quãng trước khi ngước lên nhìn ánh sáng bên ngoài rọi vào.

Moon Hyeonjoon tròn to mắt nhìn em, em bé đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo chẳng thể gượng mình đứng dậy, Wooje đối mắt với gã, đối diện với thứ tình cảm dồi dào và mãnh liệt đang trực trào khỏi cơ thể làm em mếu máo, Wooje muốn nhào vào lòng gã, khóc hết những uất ức đau đớn trong lòng nhưng em đau quá, chỉ biết oà khóc để gã chạy đến ôm lấy, vỗ về.

Moon Hyeonjoon bế em lên, dụi mặt vào hõm cổ người mình yêu, hít lấy hương thơm trong tiếng nức nở. Gã hôn lấy từng ngóc ngách trên khuôn mặt em như mới sống lại từ cõi chết, chìm sâu vào đôi mắt em, gã cảm nhận cái đẹp của hiện thực, của chân lý, và một cái kết có hậu cho cuộc tình gã - Em ở đây, vẫn sống, vẫn hoà mình vào gã.

- Anh ơi anh, con của em...

Chơi Wooje như nín thở đợi lời đáp của người yêu, Moon Hyeonjoon mỉm cười cho em an lòng, đặt em lên giường, chạm môi vào vầng trán:

- Wooje à, em giỏi lắm, các con vẫn khoẻ, chỉ còn trông đợi mỗi em thôi, em bé.

Đôi mắt Wooje sáng rực lên, em cười tươi hạnh phúc, ôm chầm lấy gã, dường như cơn đau thể xác cũng tan biến để nhường chỗ cho niềm vui đang vỡ oà nơi cõi lòng. Cả hai chạm nhẹ vào môi nhau, giữa bàu trời đen mịch và căn phòng rộng lớn trống trải, chỉ còn hai bóng hình đang hạnh phúc cạnh kề bên nhau.

Chương sau kết truyện rùi 🤓.

On2eus ⚡️ Indoctrinated Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ