15

1.6K 146 13
                                    

Moon Hyeonjoon phải chăm sóc em cả buổi sáng mới dám đi làm, bắt đầu từ việc thay cho em chiếc áo xinh xắn gã mới mua, đến cẩn thận đút em ăn bữa ăn gã tỉ mỉ làm cho. Chỉ khi Choi Wooje ngoan ngoãn ngồi học bài gã mới yên tâm đóng cửa lại. Hyeonjoon không còng chân em lại nữa, em nghĩ bởi lẽ do gã thấy có lỗi vì chuyện hôm qua, gã lại nghĩ sợ máu em bị tích tụ máu nên thôi.

Hôm qua em hơi hoảng, nhưng dần dà có vẻ em cũng mất cảm xúc với những chuyện thế này. Em bỗng nhớ đến vẻ mặt hốt hoảng của gã khi ấy, nếu cố tình, sao gã lại rưng rưng khi em trên đà sắp chết? Nếu gã muốn thế, sao lại cố cứu sống em? Wooje luôn thấy Moon Hyeonjoon khó hiểu, ngược lại cũng chẳng thấu nổi mình là bao, sao em vẫn cứ tha thứ và yêu lấy gã giữa bao đau khổ đó?

Bàn tay đang viết bài của em dừng lại, nếu em chết đi, không biết gã sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Sống làm gì giữa cái cầm tù, cái lồng sắt rộng lớn đang làm em chật hẹp tự trong tâm. Wooje thấy khó thở quá, em ngắm nhìn đàn chim đang sải cánh bay trên bầu trời xanh ngát, nếu một con chim bị giam cầm, có bao giờ nó chết bởi mảnh sắt của chiếc lồng ấy không?

Trưa hôm đó là lần đầu tiên em ăn ngoan giữa bao ngày bỏ bữa, đến khi cầm ly nước lên, tay em trơn trượt, làm chiếc ly rơi xuống sàn, vỡ tan tành.

Tiếng động lớn làm cô giúp việc phải giật mình quay lại, những mảnh thuỷ tinh tách rời nhau nằm la liệt như mấy mảnh hồn bị ngăn cách, em đứng trân trân nhìn nó, chân hơi lùi lại để không bị đâm trúng.

- Wooje có sao không? Để đấy cô dọn cho.

Cô nhanh chóng chạy đến đẩy em ra xa, Wooje hơi chần chừ, cúi xuống trông có vẻ là đang phụ giúp nhưng thật chất là nhặt một mảnh thuỷ tinh rồi bỏ vào túi quần. Wooje đứng lên ngước mặt nhìn dòng người phía dưới, thầm thở dài, em sẽ hoà vào họ, hay hoà vào khí trời trong xanh, nền đất lạnh lẽo?

Em không quan tâm nữa, cuộc sống em như gió thoảng mây bay, đến đâu cũng chỉ biết phụ thuộc vào số trời.

Đôi lúc ông trời của em là Moon Hyeonjoon.

Em bước ra khỏi phòng tắm mang theo vài hơi nước tàn đọng trên cơ thể, hôm nay em dùng nước hoa của gã, cảm giác như được gã ôm lấy. Wooje ngồi vào bàn, nâng niu mảnh thuỷ tinh chẳng ra hình dạng như báu vật, đầu nó nhọn lên, sáng loá giữa đèn đường ngoài kia, thu gọn toàn bộ vẻ xinh đẹp kỳ quặc vào trong đôi mắt em.

- Cô ơi, cô giúp con gọi cho anh Hyeonjoon được không ạ? Bảo anh ấy là, nếu không có chuyện gì gấp thì về với con một lát với.

Em nhỏ nhẹ nói với cô giúp việc khi cô vào thay chăn ga gối đệm phòng em. Hôm nay, em có thể hôn anh lần cuối, ôm anh lần cuối, nói ra hết tất cả tâm tư được không? Nếu không, em sợ mình còn nhiều uất ức, nhiều tâm tình chưa tỏ, em khó nhắm mắt, anh ơi.

Tiếng mở cửa vang lên không lâu sau đó, Hyeonjoon nhẹ nhàng vào phòng, liền thấy tấm lưng nhỏ bé xoay về phía mình, lẳng lặng như tượng.

- Sao thế em?

Lần đầu tiên em bảo gã đột ngột bỏ việc về gặp mình, lần đầu tiên em đòi hỏi một lần gặp nhau đến từ gã, và cũng là lần đầu tiên suốt mấy tuần giam cầm em, em chủ động với gã.

Wooje bước đến gần Hyeonjoon, khẽ ngẩng mặt, nhón chân lại hôn lên bờ môi gã. Gã có vẻ bất ngờ với hành động này, nhưng cũng vòng ra eo ôm em sát gần mình để giữ thăng bằng cho em, từ tốn đáp lại dịu dàng như nâng niu cánh hoa xuân thì. Gã ngửi thấy mùi nước hoa mình ở sau gáy em, đậm nhất là ở tóc, nơi gần gã nhất chỉ sau đôi môi em. Hyeonjoon xoa đầu omega của mình, đến khi em cất tiếng nói, giọng nhỏ nhẹ như sắp tan vào mây.

- Hyeonjoon yêu em không?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Trả lời em đi.

Cả hai vẫn đang ôm nhau, Hyeonjoon không thấy được mặt em, không nhìn rõ ánh mắt em, gã chậm rãi nói, như không muốn em bỏ quên chữ nào.

- Anh yêu em, rất nhiều.

Wooje chủ động dứt ra khỏi cái ôm, đặt tay lên má gã, để đôi mắt cả hai chạm vào nhau, trông thấy hình bóng của nhau, chỉ có họ, dường như mọi thứ xung quanh tan biến.

- Em ghét bản thân em lắm, hyeonjoon à. Em ghét cách mình vẫn yêu anh nhiều như vậy sau những gì anh đối xử với em, ghét cách thiếu tiếng yêu của anh là em không chịu nỗi.

Mắt em long lanh nước.

- Em tổn thương vì em yêu anh quá nhiều, hyeonjoon à. Sao anh lại làm vậy với em, anh nghĩ em sẽ vui khi biến thành con búp bê bên cạnh anh vô lo vô nghĩ ạ?

Gã thấy giọt lệ rơi xuống má em.

- Cả cuộc đời em không có lấy chút tình yêu, đến khi anh xuất hiện. Em đã nghĩ anh yêu em thật lòng, đã nghĩ anh cứu rỗi cả cuộc đời em. Em cảm giác như bị phản bội khi mọi chuyện vỡ lẽ, hyeonjoon à, sao anh lại làm vậy với em?

Từng câu hỏi của em như găm triệu vết dao vào trái tim gã, gã thấy con tim của cả hai đang rỉ máu vì những sai lầm. Gã muốn nói gì đó, mà lạ thôi, nghe có vẻ giống như bao biện, gã cứ nhìn vào đôi mắt em, dù nó khiến gã đau lòng.

- Hyeonjoon à, giải thoát cho nhau thôi anh. dẫu tương lai có thế nào, em chỉ muốn nói... Em yêu anh rất nhiều.

Choi Wooje rút mảnh thuỷ tinh từ túi quần, đặt nó lên tay gã, đưa sát đến cổ em, rồi dứt khoát rạch một đường dài, máu bắn ra.

Khoảnh khắc ấy sẽ là thước phim chậm ám ảnh nhất cuộc đời Moon Hyeonjoon, tay gã cứng đờ từ lúc em đặt thứ lạnh toát đó vào, đến khi máu bắn lên mặt gã, từ từ chảy xuống bàn tay gã, gã mới nhận ra bản thân đang cầm gì. Hyeonjoon đỡ lấy em, nhìn đôi mắt kia dần mất đi ý thức, em dụi vào lòng gã, như cố gắng chôn mình vào hơi ấm ấy lần cuối.

Trong cơn mê man, Choi Wooje thấy gã khóc rất nhiều, nghe tiếng mọi người dưới nhà cuống cuồng gọi bệnh viện, thấy cảm giác ươn ướt khi gã áp má mình vào má em. Thân hình enigma ôm lấy em lại run lên từng đợt, siết chặt em, Tay giữ máu ở cổ lại, tất cả mùi tanh của máu bỗng được thay thế bằng tin tức tố của gã, làm em mỉm cười nhắm mắt.

- Wooje à... anh xin lỗi... làm ơn, xin em đấy... đừng xảy ra chuyện gì hết.

- Anh yêu em, xin lỗi vì đã yêu em, Wooje à...

On2eus ⚡️ Indoctrinated Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ