16

1.5K 129 12
                                    

Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjoon đỏ hoe đôi mắt gục đầu vào tấm kính của bệnh viện - Thứ ngăn cách gã với em, em với thế giới bên ngoài. Choi Wooje nằm đó, nhịp tim yếu, tay chằng chịt dây, hơi thở non nớt phả vào máy thở. Khuôn mặt em trắng bệch, cơ thể nằm yên bất động với cái cổ đáng thương đã được băng bó lại nhưng vẫn còn lấp ló vài giọt máu, như cái dư âm của một khung cảnh ám ảnh gã cả đời.

Minhyung thở dài, yêu nhau thôi mà họ khổ quá. chưa bao giờ anh thấy Moon Hyeonjoon khóc nhiều như thế, cuống cuồng lo cho mạng sống của người khác đến độ run bần bật, đứng không nổi như thế. Moon Hyeonjoon im lặng không nói gì, chỉ nhìn em yên bình tựa đang ngủ, em không còn phải khóc, phải đau vì gã, vì nhớ nhà, vì khổ.

Hyeonjoon bảo bệnh viện gọi cho gia đình Wooje, và họ như phát điên, phát hoảng khi thấy cảnh tượng em bê bết máu khi đó. Tưởng chừng Ryu Minseok có thể ngất đi khi bệnh viện cuống cuồng hồi sức cho em, tưởng chừng ai cũng sẽ bật khóc khi Choi Wooje có dấu hiệu của việc thở lại. Moon Hyeonjoon không nhìn vào đôi mắt gia đình em, họ đối với anh còn hơn chữ hận, anh đối với bản thân mình... Còn hơn từ sợ hãi. Làm sao có gia đình nào tha thứ cho một kẻ bắt nhốt con mình nửa tháng trời, mất liên lạc, mất tăm mất dạng, và giờ đây là tự sát đến gần như là mất mạng. Thiết nghĩ, nếu giai cấp của hai bên cân bằng hơn, hẳn Moon Hyeonjoon đã vào tù từ lúc bắt ép em trở thành omega, gia đình em đã giết gã khi không tìm được em trong khoảng thời gian địa ngục đó. Mẹ em đã oà khóc khi cơ thể em có nhiều vết bầm, vết roi dài chưa kịp lành, toàn bộ đều có vết tích của việc bị bạo hành. Moon Hyeonjoon chỉ có thể quay mặt đi, trốn tránh thực tại rằng chính gã đã làm người yêu mình khốn đốn đến thế, đau khổ đến thế. Nói vui thì, cũng nhờ việc đó, mà Choi Wooje trở nên mất sức trong việc cầm dao rạch cổ mình, khiến vết thương không quá sâu, giúp em vẫn còn cơ hội sống dù cổ là nơi dễ chết.

- Wooje... Chắc là lạnh lắm.

Phải ba tiếng rồi Moon Hyeonjoon mới cất lên một tiếng nói, Lee Minhyung quay sang nhìn khuôn mặt thất thần của gã, rồi lại thở dài.

- Có muốn vào thăm em ấy không?

Khuya rồi, mọi người đều nghỉ cả, đáng lẽ Lee Minhyung cũng thế nhưng anh lại sợ người bệnh viện cấp cứu tiếp theo là gã, nên cứ ở lại trông chừng mãi. Đánh lẽ không được thăm bệnh nhân lúc này, vì giờ em có khác gì cái xác không hồn đâu, nhưng cứ nhìn Moon Hyeonjoon như vậy, anh sợ gã sẽ tự trách mình đến chết, dù là lỗi của gã thật (Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi).

Anh khẽ tra chìa khoá, rồi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, ánh sáng lấp ló bên ngoài lẻn vào chạm lên mặt em, trông như mối giao thoa giữa hai thế giới, giữa chốn đậm khí dương bên ngoài và chốn yên bình, lặng lẽ bên trong. Moon Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh em, kéo chiếc chăn lên cho em ấm, gã biết Choi Wooje không giỏi chịu lạnh. Gã nắm hờ tay em, nhẹ nhàng như sợ em thức giấc, hoặc sợ làm đau em. Lee Minhyung đặt chiếc khoá lên bàn rồi bước ra, để lại không gian chỉ có hai người khổ vì tình yêu, theo hai cách khác nhau. Nhìn em thế này Moon Hyeonjoon đau không tả nỗi, cảm giác như có ngàn mũi dao ghim vào tim gã rồi khuấy đảo cho máu bắn tung toé ra, lại len vào da thịt, đâm mạnh vào thật nhanh theo từng hồi tim gã lúc này. Moon Hyeonjoon đi vào lấy nước ấm, dịu dàng lau người cho em, từng cử chỉ khẽ khàng chỉ chấm nhẹ lên khuôn mặt bất động kia. người em lạnh quá, chắc em khó chịu lắm. Hyeonjoon khẽ đặt một nụ hôn lên trán em, đi kèm giọt nước mắt từ má gã chảy xuống khuôn mặt đáng thương ấy.

- Wooje có đang hạnh phúc không?

Gã cất lời, không trông đợi một câu trả lời, chỉ nhìn vào em một cách đầy trân quý.

- Nếu em hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc.

- Anh tệ quá nhỉ, Wooje.

- Anh nhớ em quá, em tỉnh dậy đi, anh đưa em về nhà nhé.

Gã hôn lên tay em, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống ga giường.

- Về nhà của em, về với gia đình em, chúng mình dừng lại thôi, Wooje thương nhớ của anh.

- Như em nói, dừng lại cho nhau tự do. dẫu có thế nào, Wooje à,

Từ tận đáy lòng này, anh yêu em. (*)

(*) câu này trích trong: "Violet Evergarden."

On2eus ⚡️ Indoctrinated Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ