18

1.4K 138 3
                                    

Hyeonjoon còn nghĩ mình nghe nhầm, gã quay ngoắt lại nhìn em, chợt thấy đôi mắt đã hé mở tự khi nào, chỉ một chút cử động thôi, và sâu trong đó dường như vẫn còn sự mờ mờ ảo ảo của hư và thực, nhưng gã biết em đã tỉnh lại. Hyeonjoon nắm chặt lấy tay em, ghé sát vào khuôn mặt ấy như trông chờ một tiếng gọi thức tỉnh anh rằng đây là sự thật - Choi Wooje đã tỉnh dậy rồi, tỉnh lại giữa bao đau đớn và kỳ diệu.

- Hyeonjoon... Đừng đi.

Để rồi tiếng gọi của em lại một lần nữa gieo hy vọng cho trái tim cằn cỗi của gã, Hyeonjoon như một kẻ đang lang thang giữa ranh giới mơ và thực, lại ùa vào chốn thực tại mà cứ ngỡ như mơ, chốn đẹp đẽ đến gã chẳng thể ngờ.

- Wooje, Wooje em tỉnh rồi đúng không?

- Em đừng cử động quá, anh gọi bác sĩ cho em nhé?

Em yếu ớt nắm lấy tay gã, yếu ớt như cành tơ dễ gãy:

- Em chỉ cần Hyeonjoon thôi.

Gã nắm chặt tay em như sợ người ấy sẽ một lần nữa buông bỏ gã, ngồi bên cạnh em, sưởi ấm em giữa màn đêm bao la ngày hôm đó. Wooje khó khăn phải thở bằng máy, nhưng cũng cong mắt cười vì được cạnh bên gã, thoát mình khỏi cái chết để tìm lại cái đẹp vĩnh cửu của cuộc đời mình.

- Anh không đi đâu cả Wooje à... Anh vẫn ở bên em mà.

Sáng hôm sau, Wooje đã có thể tháo máy thở và ăn nhẹ bình thường, điều này được xem là kỳ tích với gia đình em, và là cánh tay cứu rỗi mảnh đời tăm tối đang trên đà vực thẳm của Moon Hyeonjoon. Gã quan sát em và gia đình qua lăng kính bệnh viện, chẳng biết tự khi nào cảm giác ghen tức, sợ hãi em rời xa bên trong gã đã được thay thế bằng xúc cảm bình yên, hạnh phúc cho em. Wooje trông nhìn gã từ phía trong, khẽ nhoẻn nụ cười làm tim gã rung động, dẫu em có mệt mỏi, kiệt sức, khuôn mặt trắng bệch hay cả người lạnh toát, nụ cười em vẫn sưởi ấm gã, trở thành thứ đẹp đẽ nhất mà gã muốn thu gom, trân quý.

Wooje muốn gặp gã, điều khiến gia đình em và anh Minseok bất ngờ và lo sợ, anh ấy nhìn vào đôi mắt em, nhận ra trong đấy đong đầy tình yêu dành cho Moon Hyeonjoon, nhưng cũng tràn ngập những đớn đau, vết sẹo của quá khứ. Moon Hyeonjoon bước vào, lẳng lặng ngồi cạnh em, ôm lấy đôi tay chằng chịt dây mà không nói gì. Biết thỏ thẻ gì với em khi gã đã rạch trong tim em một vết sẹo dài rỉ máu, làm tổn thương và tan nát trái tim của đứa trẻ tuổi mười tám, biến em thành con búp bê vô tri vô giác trong đôi tay máu lạnh của gã. Nhưng Wooje thì khác, em ấm áp, yêu gã như mới ban đầu, lặn lội qua bao trùm sương để chạm đến người làm mình đau khổ.

- Hyeonjoon hôn em đi.

Gã khẽ mở to mắt, mím môi nhìn em, "Nhưng em ơi anh nào có đủ tư cách?"

Không được đáp lại, Wooje nắm lấy tay gã, nhắc lại với đôi mắt lấp lánh.

- Hyeonjoon hôn em đi.

Gã tiến đến gần em, đặt lên đôi môi một nụ hôn, gã chỉ chạm lên môi em, ấn nhẹ, giữ đấy vài giây lát rồi lại rời đi, nhưng gã thấy đôi mắt em ánh lên bài tia thoả mãn. Moon Hyeonjoon thở dài, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, thốt ra những câu gã chưa từng nghĩ đến.

- Wooje phải nghỉ ngơi cho thật khoẻ mạnh đấy. Để... Để còn về với gia đình em nữa.

Wooje không bất ngờ với câu nói đó, em khẽ cười với gã, làm Moon Hyeonjoon có vẻ lắp bắp, lúng túng.

- Wooje nhớ phải thật hạnh phúc đấy!

Wooje cảm giác như trái tim mình đang được gã xoa dịu, sưởi ấm, khoé mi em như ẩm lên, long lanh những giọt nước mắt an yên. Em đan xen những ngón tay mình vào bàn tay gã, nhỏ nhẹ, thủ thỉ như làn gió xuân thì thầm bên tai.

- Thế Moon Hyeonjoon có đang hạnh phúc không?

Gã cắn nhẹ lên môi dưới của mình, di dời ánh mắt xuống nền đất trắng toát của bệnh viện, gã thầm nghĩ một lúc. Có lẽ đã đến lúc Moon Hyeonjoon cần định nghĩa về hạnh phúc của mình, đấy không chỉ là chính bản thân thoả mãn, an lòng với một điều gì đó hữu hình, có giá trị với chính mình, mà—

- Anh đang rất hạnh phúc.

Hạnh phúc còn có nghĩa là nhìn người mình yêu mỉm cười.

On2eus ⚡️ Indoctrinated Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ