09

1.6K 142 3
                                    

Hyeonjoon đến đón Wooje khẽ liếc nhìn Ryu Minseok từ trên xuống dưới như một điệu bộ phán xét, gã ôm lấy eo em, cằm gác lên vai, hôn lên tuyến thể chưa đánh dấu của em như thách thức Ryu Minseok. Anh cau mày, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu tựa thể cả hai có thể lao vào đấm nhau ngay lập tức, ngay từ lúc đó anh đã biết - Moon Hyeonjoon đã nghe thấy tất cả.

- Em đang trốn tránh anh đấy.

Hyeonjoon cúi người chống tay lên bàn học em, tay kia luồng vào tóc omega bên cạnh, vò nhẹ nâng niu, nhưng em thừa biết rằng gã đang đe doạ.

- Em... Đâu có.

Gã nhướn mày, cười phì rồi di chuyển bàn tay xuống sau gáy em, dần siết lại làm Wooje rụt cổ mình.

- Ý em là anh đang làm quá?

Wooje run rẩy lắc đầu, bàn tay cầm bút của em đang run lên, hơi thở cũng nặng nề đi, tim em đập mạnh lên báo hiệu cảm giác sợ hãi lại ùa về. Hyeonjoon thấy người yêu mình phản ứng vậy cũng rụt tay lại, xoa lưng em rồi hôn một cái lên má.

- Em bé học xong sớm rồi đi ngủ nhé, anh chờ em.

Gã nhấn mạnh ba từ cuối, chậm rãi và từ từ đủ để em biết kết quả của mình tối nay, để rồi đến khi gã châm một điếu thuốc, quay phắt đi rồi đóng cửa phòng lại, những giọt nước mắt của em chẳng biết tự khi nào mà rơi xuống, thấm đẫm trang giấy. Wooje đưa tay sờ lấy tuyến thể gồ ghề đang vì sợ mà không ngừng toả hương, thở dài một cách run rẩy. Choi Wooje gạt hết đống sách vở mà gục đầu xuống bàn oà khóc, em sợ những nghi ngờ của mình sẽ thành thật, em cũng sợ gã bỏ rơi em, em sợ nhiều thứ, sợ nhất là mất gã.

Moon Hyeonjoon của em không phải là người như vậy đâu.

Gã bên ngoài vẫn còn đang nghe một cước điện thoại phiền phức, điếu thuốc toả hương khói đứng trước gió cũng nhấp nháy sắp tàn, khuôn mặt gã dường như lộ rõ vẻ không hài lòng trước mấy lời nói của bên kia.

- Chúng ta đã giao dịch rõ ràng vậy rồi mà.

[...]

- Mấy người chứ muốn tiền thôi chứ yêu thương gì em ấy?

[...]

- Cho một con số đi.

[...]

- Tôi không cần biết. Nếu dám cướp em ấy đi, tôi sẽ giết các người đấy.

Ryu Minseok tìm đến nhà Wooje, anh nhớ ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng anh đến đó là khi em dẫn về nhà em chơi vào mùa giáng sinh. Hôm đó gia đình em không có ở nhà, wooje với anh cùng ngồi cạnh nhau ăn chiếc bánh khúc cây giữa ánh đèn sáng lấp lánh ngoài kia.

Em mặc một chiếc áo tay ngắn, để lộ những vết sẹo do những lần bị đánh phô bày trước mặt anh, hiếm khi nào em thoải mái kể cho người khác nghe câu chuyện của mình đến thế. Ryu Minseok là một người anh đặc biệt của em, là người đầu tiên thật sự muốn làm bạn với em, là người đầu tiên giúp em mở lòng khỏi những cạm bẫy xấu xa tăm tối ngoài kia. Choi Wooje của năm 16, thật thà và tin vào người khác đến thế, anh vẫn thường hay dằn vặt mình với bản chất chỉ là omega - Nên không thể giúp em thoát khỏi hoàn cảnh tăm tối đó, và em không bao giờ để em có cơ hội làm vậy. Em nói, nỗi đau của em, chỉ nên để mình em chịu đựng. Anh vẫn luôn thấy may mắn vì mình đã đến thật sớm bước vào cuộc đời em trước khi em bị một thằng ất ơ nào đấy dụ dỗ.

Cho đến khi Moon Hyeonjoon xuất hiện.

Anh không thích bố mẹ của choi wooje, nhưng có điều gì đó thôi thúc anh cần gặp họ. Cân nhà đó xuất hiện với dáng vẻ u ám cũ, nhưng không còn là tiếng cãi vã, thứ anh thấy chỉ là ánh đèn chập chờn như đang lười biếng phát sáng, và anh chỉ nghe tiếng gió tiếng lá và tiếng não nề của hai người phụ huynh.

Bố mẹ em trông thấy anh - Người bạn thân đáng tin cậy của choi wooje, trên khuôn mặt khắc khổ lâu ngày in hằn lên nếp nhăn, xuất hiện không phải do tuổi già mà dường như là bởi âu lo, bỗng biểu hiện một tia sáng.

- Minseok ơi, cháu ơi, bác muốn gặp Wooje, bác sai rồi, bác muốn Wooje quay về, mà enigma ấy ngăn cách gia đình bác mất rồi!

On2eus ⚡️ Indoctrinated Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ