20

1.7K 170 30
                                    

Moon Hyeonjoon đứng trước mặt em và nhìn chăm chăm vào tờ giấy kết quả được một khoảng thời gian dài rồi, điều đó làm em sốt ruột và lòng như bị nóng lên. Đấy là cảm giác như bị lửa đốt vì hồi hộp chẳng biết anh suy nghĩ những gì, hơn hết đấy còn là cảm xúc tiêu cực, tự ti khiến em nghĩ anh đang thấy áp lực, bức bối với cái thai này.

- Nếu anh không muốn nhận con thì—

- Quay lại với anh đi.

Em mở to mắt, chớp chớp vài cái khi lời nói của anh bất chợt vang lên, xuyên đến đại não em và dường như trái tim em co thắt lại làm tâm trí mất mấy giây để hiểu hết câu nói ấy. Hyeonjoon ngồi xuống giường, đối mắt với em, làm chiếc đệm lún xuống như bên trong em lúc này. Wooje gần như nín thở, khoảng cách lúc này gần quá làm em tựa như đang rung động với gã thêm một lần nữa.

- Anh yêu em, Choi Wooje.

Hyeonjoon kéo em sát vào lòng, gác cằm lên vai em, tay vòng qua eo, em cảm nhận được giọt nước mắt gã đang rơi trên vai em.

- Anh xin lỗi vì tất cả những gì đã diễn ra. Anh không thể ngừng thao thức vì em. Anh luôn muốn biết em đang nơi đâu, đang làm gì, em có hạnh phúc không. Wooje à, để rồi đến khi anh nhận ra chúng mình không còn là gì của nhau nữa.

Em ôm má gã, nghẹn lòng lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Anh đã đau lòng lắm Wooje à... Nhưng anh nhận ra em còn phải tổn thương nhiều hơn như thế. Nếu có thể, xin em, xin em để anh chữa lành em một lần nữa được không em?

Choi Wooje không nói gì, em chỉ nhẹ nhàng khép hàng mi mình, chạm môi với gã, đủ để Moon Hyeonjoon ôm lấy gáy em, hạnh phúc với nụ hôn đậm vị thương nhớ.

- Choi Wooje, cảm ơn em vì cái thai này, anh sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa đâu.

Chuyện Choi Wooje cố chấp đâm đầu vào Moon Hyeonjoon là chuyện đáng thất vọng nhưng không bất ngờ. Khoảnh khắc thông báo với mọi người em chỉ dám cúi mặt lặng thinh, để nghe thấy những tiếng thở dài như vết cắt dao đâm vào chính em. Xem như em với gã còn duyên nợ, một omega bị đánh dấu vĩnh viễn sẽ chẳng còn tìm được bạn đời, hơn hết em lại mang thai, dẫu gì có gã ta bên cạnh vẫn tốt hơn, về mặt lý thuyết.

Moon Hyeonjoon như quay ngoắt thái độ, gã vui vẻ hơn rất nhiều, ngày ngày luôn cảm thấy thoải mái và dường như trong cái công ty đầy áp lực ấy, lại bừng lên tia sáng của enigma cầm đầu quái lạ đến nỗi ai cũng thắc mắc.

Và giờ đây gã đang ôm chặt lấy em trên giường, rúc vào hõm cổ người yêu, để em cằn nhằn khó chịu vì cả hai đã nằm như thế này được một lúc mà chẳng làm gì. Moon Hyeonjoon kể từ cái ngày hạnh phúc nhất đời gã, không bao giờ để em làm việc nặng nhọc, hằng ngày về sớm đến ngạc nhiên và luôn cầm theo rất nhiều quà. Wooje chỉ không thích cách gã thường ôm cứng lấy em như đứa trẻ giữ đồ chơi sợ mất, lại hôn lên má và thủ thỉ anh yêu em nhất trên đời.

Choi Wooje mang thai rất khó khăn, em luôn đau bụng đến quằn quại. Một đứa đã khó khăn, đằng này cảm giác như cả hai đứa cùng ra sức đạp vào cái bụng đáng thương của em. Moon Hyeonjoon xót vô cùng nhưng lại không có kinh nghiệm, gã chỉ biết toả ra tin tức tố để em nhẹ nhõm hơn chút, đôi lúc khi em đau đến bật khóc, khoé mắt gã cũng đỏ lên.

Nhiều khi Choi Wooje thấy tủi thân, bằng tuổi em lũ bạn còn đang hồi hộp bước vào ngôi trường đại học. Em phải chịu cảnh một gia đình từng không hạnh phúc, để rồi bị họ và chính người em yêu bạo hành, giờ lại mang thai ngoài ý muốn, em vẫn không hiểu sao mình lại đau khổ đến thế? Nhưng khi nhìn sang Moon Hyeonjoon bên cạnh, em lại chẳng dám trách, người ta cũng tốt với mình, tốt với con, biết đâu mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, và gã cũng là lý do em tồn tại đến bây giờ.

Mang thai làm em nhạy cảm, Choi Wooje thường cảm thấy thua thiệt với các người đẹp, người giỏi khác bên cạnh anh. Đôi lúc lại thấy anh và họ đẹp đôi, và đôi lúc ghen nhưng nghĩ mình chẳng có tư cách gì để nói. Moon Hyeonjoon lại biết em nghĩ gì, như đọc một cuốn sách, gã thường thủ thỉ nói yêu em khi đêm về, hoặc trêu cho em cười, hoặc hôn khắp khuôn mặt em rồi lại nũng nịu vào lòng, lắng nghe trái tim em rung động.

- Anh yêu em đến vô cùng Wooje ạ, cảm ơn em vì đã biểu hiện trong cuộc đời anh.

Em bất chợt cong môi trước khi chìm vào giấc ngủ bởi câu nói đó, rồi lại cảm giác mình được hôn, được nắm tay, hơn hết là được trân trọng.

Đến khi giữa đêm em lại đổ mồ hôi hột, nhăn mày vì cơn đau kéo đến, hơi thở Wooje trở nên khó khăn hơn và dường như em sắp tỉnh giấc. Hyeonjoon bên cạnh vuốt người em trấn an, thương xót và lo sợ em sẽ thức tỉnh đột ngột vì đau, để rồi bị mất giấc. Gã ghé sát vào bụng em, nhỏ nhẹ vì sợ em nghe thấy, nhưng đủ để sinh linh nghe được.

- Đừng đạp ba nữa, không là bố giết các con đấy.

Từ hôm đó Wooje bớt đau hơn hẳn.

On2eus ⚡️ Indoctrinated Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ