22

1.6K 130 15
                                    

Wooje lười biếng dụi mắt bước xuống nhà, nhưng khi vừa đi vài bước trên cầu thang đã nghe thấy tiếng của người đàn ông lớn tuổi lạ lẫm. Người ấy đang ngồi đối diện với Moon Hyeonjoon, thong thả uống trà và lướt quanh cách bày trí đơn giản của căn nhà này, một kẻ trông vô cùng quyền lực, từ phong thái đến khuôn mặt ấy, và cả tin tức tố đều làm em một thoáng rùng mình.

- Thế là cưới thật à?

Phải vài phút trôi qua tên đàn ông mới chịu cất tiếng, thong dong như chẳng cần nghe lời đáp, nhưng cách đặt ly trà khá mạnh xuống bàn làm vang lên tiếng chói tai như thể cái bàn ấy sắp nứt, lại khiến em nghĩ người ấy đang không hài lòng. Moon Hyeonjoon thở ra một hơi, lại không run rẩy, không sợ hãi mà gật đầu. Tên đàn ông nhếch mày, thở dài rồi nhìn thẳng vào ánh mắt gã.

- Cũng ba năm rồi ấy nhỉ? Thật bất ngờ khi con yêu thằng nhãi đó lâu đến thế.

Moon Hyeonjoon hơi cau mày với cách nói chuyện của người đàn ông đó, né tránh ánh mắt, khác với người đối diện đang hơi to tiếng, cao giọng lên, gã chỉ nhỏ nhẹ nói:

- Từ khi bố cho người theo dõi con, con cũng có giấu đâu.

Như muốn thêm phần chắc chắn cho quyết định của mình, gã chầm chậm, chắc nịch bảo:

- Với cả bố sắp có cháu rồi đấy.

Cách Moon Hyeonjoon đối thoại luôn làm người khác phát điên vì phong thái gã, vì cách gã ẩn ý, và người đàn ông đó như bị châm dầu vào lửa, càng lớn tiếng hơn, giọng run run vì tức.

- Chắc gì đó là con của mày?

Choi Wooje từ trên cầu thang tròn xoe mắt, cổ họng nghẹn lại và tay vô thức đưa tên ôm bụng mình, em mím môi, đôi mắt rưng rưng và lồng ngực cảm giác thật khó thở. Moon Hyeonjoon như bị chạm đến giới hạn, gã khó chịu cau mày, nhưng cũng nén giận dẫu cho đôi mắt đã hằn tia máu.

- Bố đừng có lớn tiếng như thế, em ấy sẽ nghe thấy đấy.

Gã đứng phắt dậy, tay siết chặt lại, tên đàn ông biết gã đang tức giận, cũng vì thế mà ông ta cảm thấy thật nực cười khi một đứa con enigma lại trở nên dễ bất bình tĩnh khi nhắc đến một thằng ranh con còn chưa hai mươi. Và tên đàn ông đó, không tin vào cái mối quan hệ tầm thường này, hệt như gia cảnh thằng nhóc. Từng mai mối cho Moon Hyeonjoon bao omega tài giỏi và xinh đẹp, hoàn toàn khớp với một gia đình danh giá của ông, hoàn toàn phù hợp cho việc làm ăn và sinh con đẻ cái. Để rồi thứ ông nhận được chỉ là cái nhìn khó chịu, lời từ chối, rồi những hành động lạnh lùng đến tàn nhẫn của Moon Hyeonjoon đối với những người ấy. Và bỗng một ngày xấu trời nọ, ông lại nhận thấy sự bất thường của con mình, và những tấm ảnh thân thiết với một cậu học sinh còn chưa phân hoá.

Từng để cho Moon Hyeonjoon cứ thế vui đùa với chuyện tình cảm, cứ ngỡ mình sẽ chẳng cần quan tâm đến mối quan hệ khó hiểu mà non choẹt này, cùng lắm chỉ là qua đường, thế mà giờ đây Moon Hyeonjoon thốt lên một câu cưới xin thật bình tĩnh, chẳng ngại ngùng gì.

Lắm lúc ông còn nghĩ con mình bị chơi ngải để chiếm đoạt tài sản, vì một enigma như gã chẳng thể nào hành xử thiếu suy nghĩ đến thế.

- Con chỉ thông báo vậy thôi, bố có đến dự hay không thì tuỳ bố.

Moon Hyeonjoon ngước nhìn lên phía cầu thang khiến em giật mình nép vào góc né tránh ánh mắt gã, rồi lại vội vã bước vào phòng. Gã để mặc cho người đàn ông tức đến đỏ mặt, bỏ ngoài tai những tiếng đặt điều, những lời mắng rủa, rồi chậm rãi bước lên cầu thang.

Choi Wooje giả vờ trùm chăn, nhắm chặt mắt. Moon Hyeonjoon lại không biết em đã nghe hết tất thảy câu chuyện khi nãy, chỉ bước đến kéo rèm để ánh nắng gắt gỏng ngoài kia không len lỏi vào đôi mắt em. Gã cúi người, hôn lên trán em, lại di chuyển nụ hôn ấy xuống tuyến thể nhỏ bé, trêu đùa và nghịch ngợm những ngón tay bé xinh của em, gã hạnh phúc thủ thỉ:

- Anh yêu em, Wooje à.

Và đôi tai của em đỏ lên.

Wooje bỗng trông qua cửa sổ thấy một cành hoa hồng vàng trước cửa nhà, em thắc mắc chẳng biết nó từ đâu đến, nhưng vẻ ngoài sáng rực của nó lại thắp sáng cả một con đường rộng rãi mà vắng vẻ đã về đêm. Đến khi em xoay sang bỗng thấy cạnh bên mình lạnh toát và trống vắng, em lại xem đồng hồ, khuya rồi mà gã chưa về, những tin nhắn ngóng trông của em còn chưa được xem.

"anh ơi hôm nay công việc nhiều lắm ạ?"

"anh ơi khi nào anh về nhà?"

"anh ơi em và con nhớ anh."

Em mím môi, vội tắt điện thoại rồi xoa bụng mình, bác sĩ bảo ngủ trễ sẽ không tốt cho em bé, nhưng những khi không có gã em lại rất khó vào giấc, giờ đây lại còn vương vấn thêm cảm giác lo lắng, bồn chồn lắm em cứ trằn trọc mãi.

Vài hai tiếng sau gã mới về đến nhà, tiếng mở cửa làm em hơi tỉnh giấc, đôi mắt lười biếng chưa muốn mở ra làm em chỉ vùi đầu vào ngực gã. Moon Hyeonjoon ôm lấy em, hôn lên đỉnh đầu của em nhỏ rồi cũng từ từ nhắm mắt. Đến khi dường như Choi Wooje đã tỉnh hẳn, em nhăn mày với mùi hương lạ vị ngọt gắt trên người gã, đến khi em dụi mắt và hơi ngẩng đầu lên, trái tim em lại hẫng một nhịp.

Sao trên cổ áo anh có vết son?

Hoa hồng vàng, tượng trưng cho thứ tình yêu không chung thuỷ, lại tung bay trong gió.

On2eus ⚡️ Indoctrinated Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ