25

1.6K 114 12
                                    

Choi Wooje dường như đã sẵn sàng đi sinh, lòng em nôn nóng và hồi hộp như lửa đốt, nghe đi nghe lại đoạn video: "Mẹ bầu nên mang gì khi đi đẻ?" và gật gù chuẩn bị theo. Dường như chẳng có gì là đủ, em cứ mãi đi đi lại lại trong phòng, lật tung tủ đồ đã thưa bớt và cứ kiểm tra cái vali đã chật cứng bên góc phòng mãi. Choi Wooje xoa xoa bụng, ngồi lên giường, nhắm mắt lại để cảm nhận em bé đang vui vẻ trong bụng, hẳn nhiên nó đang rất háo hức được chào đón ánh sáng, nó muốn thấy ba nó, thấy bố, và em cũng vậy.

Người nhà em cũng tất bật lo lắng cho ngày đi sinh đầu tiên của em, Choi Wooje được chiều như em bé, như ngồi trên kiệu, cũng vì giờ đây những bước đi lại của em vương đôi chút khó khăn và việc của em chỉ cần ngồi trên giường đung đưa chân.

Moon Hyeonjoon lại có vấn đề nan giải khác, nhẫn cưới. Gã chẳng thể hỏi em yêu thích chiếc nhẫn nào, kiểu dáng ra sao, gã lại khát khao cầu hôn em một cách bất ngờ và phải thật trọn vẹn. Moon Hyeonjoon ngồi xoay quanh đống nhẫn lấp lánh được một thời gian rồi, cứ cảm giác như chiếc này cũng đẹp nhưng vẫn còn hơi thiếu. Gã cảm thấy Choi Wooje xứng đáng với những thứ tốt hơn, tuyệt diệu hơn, và tình yêu của cả hai phải thật lộng lẫy như chính trái tim hai người.

Ngoài chuyện chọn nhẫn ra, suy nghĩ về cách cầu hôn vốn cũng rất nhức đầu. Không thể dựa vào việc Choi Wooje yêu anh, cả hai đã có con nên dù sao em cũng phải đồng ý, Moon Hyeonjoon sợ Wooje nghĩ mình không đủ chân thành, tệ hơn tất thảy là trao cho em những thứ qua loa và tạm bợ.

Lần này chúng ta tìm đến nhau, là để giải mã: "Mãi mãi là bao lâu?"

Wooje lăn lộn trên chiếc giường trơ trọi, cả căn nhà vắng bóng chẳng có ai ngoài em và cô giúp việc, Hyeonjoon bảo gã có việc ngoài lề sẽ về nhà khá muộn, em có gặng hỏi thế nào gã cũng chẳng trả lời, cứ giấu diếm mãi. Cái thai ngày càng lớn làm em đi lại càng lúc càng khó khăn, khoảnh khắc gặp con đến gần, dường chỉ còn được đếm bằng ngày, bằng tuần và Wooje lại háo hức như khát khao đấy sẽ là ngày hôm sau. Em quanh quẩn mãi trong phòng cũng chán, bèn xuống dưới nhà rót một cốc nước.

Wooje toan bước xuống cầu thang, đã thấy cô giúp việc đúng bên cạnh, cách chỉ chừng mười bước chân. Trong lòng Wooje như lửa đốt, nắm chặt lấy điện thoại trong tay, môi cắn chặt lại, trán lấm tấm mồ hôi. Đến cuối cùng, dưới sự thắt chặt và bóp nghẹt của con tim, Choi Wooje run rẩy cất lời, câu hỏi mà em lưỡng lự mãi mà chẳng đủ tin tưởng vào hiện thực, để nói ra:

- Ngày hôm ấy... Tại sao cô lại cố gắng rút ống thở của con?

Khoảnh khắc Choi Wooje chìm sâu vào cơn mộng mị thực và ảo, với cái đau đớn ở cổ đang âm ỉ chờ lúc rít lên, bỗng em he hé mắt, cố trấn tỉnh bản thân, đưa chính mình về với thực tại. Dưới khung cảnh mờ mờ ảo ảo chẳng biết mơ hay thật, Wooje lại thấy hình bóng quen thuộc, người phụ nữ trung niên với vết chân chim nơi đáy mắt, tay run rẩy nắm lấy ống thở của em. Wooje cố đến mấy cũng chẳng thể nhấc tay lên, mày nhíu lại, cảm giác sợ hãi ùa về dẫu cho em đã cố gắng chết, mà chết thế này thì đau đớn quá, là bị giết, chứ không phải cố gắng giết mình. Đến khi đôi bàn tay kia từ run rẩy đã trở nên rắn rỏi, chắc chắn hơn với quyết định của mình, Choi Wooje nhắm chặt mắt, như đợi đến khoảnh khắc mình trút hơi thở cuối cùng, ngụp lặn với cảm giác thiếu oxi đến chết. Nhưng Moon Hyeonjoon, vầng trăng của em đến kịp lúc, khiến người đàn bà kia khiếp sợ lẻn chạy đi qua cánh cổng sau. Wooje chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi, vết thương ở cổ đau rát lên, mắt cố gắng trừng to như ráng mình đối diện với thực tại, ngẫm nghĩ mãi về bóng hình đó mà chẳng biết sao họ lại làm vậy với mình.

Người đàn bà lúc này đối mặt với em, chân mày nhíu lại làm rõ những vết nhăn, cô ta - Chẳng biết thật hay dối, vẫn đối diện với em:

- Wooje, em biết rằng gia đình Moon Hyeonjoon không thích em, đúng chứ?

Cô ta càng bước đến, Wooje càng lùi về phía sau.

- Không phải cô cố tình làm thế, không phải cô muốn làm thế Wooje à. Bố của Moon Hyeonjoon chỉ còn cách để em chết đi, để gia đình họ tiếp tục truyền thống môn đăng hộ đối, lấy hôn nhân làm kinh doanh, đưa giới enigma ấy ngày càng bóp nghẹt con người.

Nhưng mà khi kế hoạch giết em không thành công, cô đã phải bị cái nhà ấy hành hạ đến thế nào em sẽ chẳng thể tưởng tượng được đâu.

Người đàn bà ấy vén tay áo lên, để lộ những vết roi trải dài đến tróc cả mảng da lớn, Choi Wooje chẳng dám nhìn thẳng, phải né tránh ánh mắt mình đi. Phía sau tay em, chiếc điện thoại hiển thị danh bạ của Moon Hyeonjoon, đang điểm thời gian cuộc gọi.

[Wooje, em có sao không Wooje?
Chạy khỏi đó mau, Choi Wooje!]

Nhưng đôi tai em như ù đi, đôi chân cứng đờ chôn xuống nền đất lạnh. Người đàn bà chạy đến nắm lấy vai em làm em trừng mắt, chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào, chỉ có con tim đang run lên từng hồi và nỗi sợ hãi đang bấu chặt lấy cơ thể em.

- Chúng ta chỉ có một lựa chọn thôi, Wooje à. Một là em chết, hai là cô chết.

Choi Wooje nắm lấy bả vai người đàn bà, lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt đã long lanh nước, cả hai giằng co, nhưng cảm giác sợ hãi xưa cũ và cơ thể nặng trịch chẳng dễ dàng để em điều khiến chính mình.

Đến cuối cùng, em trượt tay cào lên người đàn bà ấy một vệt dài, đôi chân trượt dài vì bị đẩy, Choi Wooje ngã xuống cầu thang, đập người vào nền đất lạnh. Phía dưới máu chảy ra nhiều quá, đến lúc này Choi Wooje mới hoàn hồn, em chẳng thể ngồi dậy, đau đớn như ngàn vạn lưỡi dao đâm vào em và con, cất lên tiếng khóc thảm thương, em ôm lấy bụng mình, cảm thấy phải chăng nó đang nhẹ đi sao? Em đau lòng quá, em sợ hãi đến vô cùng, nhìn vệt máu dài dưới chân đến khàn giọng.

- Hyeonjoon ơi... Con của em... Cứu em với.

On2eus ⚡️ Indoctrinated Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ