Chương 1: ánh nắng

790 25 11
                                    

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 15 (1247)

Hạ chí, nắng vàng màu lúa. Phượng vĩ đỏ chói tựa ánh lửa bập bùng. Bằng lăng tím mộng, nhẹ đưa mình trước những cơn gió.

Như thường ngày, tôi ngồi lẻ loi nghịch từng viên sỏi dưới gốc cây Phượng. Lấy viên lớn nhất làm cha, viên lớn thứ hai làm mẹ.

Giữa trưa chẳng có mấy người qua lại, khiến không gian càng thêm muôn phần ảm đạm dưới cái nắng chói chang.

"Ta chơi cùng em nhé?"

Bầu không gian tĩnh lặng ấy đột nhiên vỡ tan bằng một câu nói. Tôi ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Đập vào mắt là cậu trai chừng bảy tuổi, vẻ mặt tinh nghịch lại tuấn tú.

Nắng vàng ươm trên tóc, chảy xuống đôi vai nhỏ của cậu ta. Đôi mắt trong veo, lấp lánh như tia nắng, mãi chăm chú nhìn tôi. Trong thoáng chốc tôi chẳng biết phải làm gì trước vẻ đẹp ấy.

Cậu ta đợi lâu mà chẳng thấy tôi trả lời. Không nói không rằng liền ngồi xuống bên cạnh tôi. Thuận tay cầm viên sỏi lên ngắm nghía rồi nói với vẻ thích thú: "sở thích của em lạ nhỉ?"

Tôi rời mắt khỏi cậu ta, quay đi chỗ khác tiếp tục chơi với mấy viên sỏi.

Tuy đã quay lưng đi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái vẻ ngượng ngùng có chút hụt hẫn bốc ra từ người cậu ấy.

"Ngươi tên gì?" Chẳng đành lòng, tôi xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, lãnh đạm hỏi.

"Trần Hữu." Hữu đôi chút bất ngờ nhưng không quên đáp lại tôi.

"Ồ." nói rồi tôi thẳng thừng đứng dậy rời đi, chẳng nói một lời từ biệt với Hữu.

Tuy bị phũ phàng là vậy, nhưng Hữu vẫn không giấu nổi sự vui vẻ. Y ngây ngốc đứng dưới gốc phượng nở nụ cười thật tươi, chan hoà vào màu đỏ. Dõi theo từng bước chân của tôi.

Kể từ hôm ấy, dù tôi chẳng để Hữu vào mắt nhưng y vẫn hoài bám theo tôi. Chẳng sót dù chỉ một ngày.

Trong thâm tâm, tôi đã bất giác ghi nhớ nụ cười, ánh mắt của Hữu lúc nào không hay. Năm ấy tôi 5 tuổi, Trần Hữu 7 tuổi.

...

Nguyên Phong năm thứ nhất (1251)

Đầu hạ, Trần Liễu bạo bệnh mất tại đất phong An Sinh, 40 tuổi.

Tôi ngột ngạt đứng trước linh cửu của cha. Đôi mắt lạc lõng, vô định. Đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Những người ở đó luôn hướng tay chỉ chỏ vào tôi. Nói tôi là đứa bất hiếu, cha chết... mà chẳng buồn rơi một giọt nước mắt.

Từng tiếng vụn vỡ từ thâm tâm vang ra ngoài, trái tim vốn nứt mẻ nay đã vỡ tan. Muốn khóc, nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong lòng. Đau rát thêm trăm vạn lần.

Thật tâm tôi chán ghét những người trong hoàng tộc ấy, dù cho họ mang cùng dòng máu với tôi, dù cho tôi chính là họ.

Tôi trốn tránh ánh mắt mọi người, lẻn ra sau ngồi một mình nơi hiên nhà.

Thiều Hoa Thiên Cảm [Cảm hứng lịch sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ