Chương25: Một khởi đầu

95 5 4
                                    

   "Tiểu thư, tiểu thư, người mau dậy đi." Chính hét lên để đánh thức tôi.

   Tờ mở tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy Hoảng đâu cả, tôi thắc mắc hỏi: "thái tử đâu rồi, tại sao cậu lại ở đây?"

   "Tiểu thư à, thật sự ta quá khổ rồi. Người biết không, vừa tờ mờ sáng là thái tử đã túm cổ ta qua bảo vệ cho người rồi đó." Chính than vãn với tôi

   "Này, rốt cuộc thái tử đâu?" Tôi thúc giục Chính trả lời.

   "Ta còn chưa kịp nói hết tiểu thư đã cắt lời. Thái tử đã phi ngựa một mình về kinh trước rồi. Nghe nói là chuẩn bị đón tiếp quan gia hồi kinh." Chính nghiêng đầu nhớ lại chuyện khi sáng để kể cho tôi.

   Đã sắp vào đến kinh thành, xe ngựa của tôi và anh trai đã rẽ hướng riêng để vào thẳng phủ. Tôi không về phủ mình mà qua phủ anh trai. Dù gì cũng phải gặp công chúa trước tiên.

   Đến phủ, người dân đã tấp nập đến đón mừng, ai nấy khuôn mặt cười tươi rạng rỡ. Đây đều là nhờ vào công lao của quan gia và thái tử.  Công chúa cũng đã chờ ở trước phủ từ sớm.

   "Trần Anh, ta về rồi. Nàng đã vất vả." anh trai phi xuống xe ngựa, chạy đến bên công chúa.

Thấy chồng bình an trở về, công chúa liền bịch mặt khóc:" tốt quá, chàng đã bình an rồi, thật tốt."

   Hai người cứ vậy mà đắm đuối ôm nhau, quên mất còn có một cô em gái.

   "Kiếp này gặp được nàng, đã là mãn nguyện." Anh trai nói với giọng chân thành, hai vai anh run run như cố kiềm lại nước mắt.

   "Ta chỉ có thể về thăm nàng một chút, hiện giờ ta phải vào kinh thành rồi. Tối lại, chúng ta nói chuyện với nhau." anh trai tôi dần nối lỏng vòng tay, như lưu luyến chẳng muốn rời xa.

   "Được, ta chờ chàng về ăn cơm." nói rồi, Thiên Thành dùng vạt áo mà lau đi nước mắt.

   Vì tôi vốn không thích náo nhiệt, nên từ khi xuống xe đã chui tọt vô một góc khuất mà lặng lẽ quan sát.

   "Em là Trần Thị Thiều đúng không?" Một cô nàng lạ mặt hỏi tôi.

   "Đúng là cô ấy rồi, không thể nhầm lẫn được!" Thêm một giọng nữ cất lên.

   Tôi giật bắn mình, quay sang nhìn chủ nhân của câu nói ấy. Hai người con gái này...

   Cả hai đồng thanh nói lớn với tôi: "trời ơi! Quả là mĩ nhân."

   Tôi đơ mặt ra mà nhìn hai con người xa lạ này. Tôi chắc chắn là chưa gặp bọn họ bao giờ, hay... tôi quên mất họ rồi?

   "Ta quên giới thiệu mất. Ta là Lưu Thị Thuỷ, cha ta là Thượng Thư đứng đầu Bộ Lại (1). Năm nay ta mười sáu tuổi vừa bằng cô đó." cô ấy háo nức nói với tôi.

   "Ta là Trần Tuyết, tuy là họ Trần nhưng cha ta là lái thương của vùng. Ta năm nay mười bảy tuổi." người còn lại náo nức không kém.

   "À...haha, cho hỏi ta và hai vị có quen biết nhau không?" Tôi ngượng nghiệu hỏi.

   "Lần đầu gặp đấy!" Thuỷ nhanh miệng đáp lại tôi.

Thiều Hoa Thiên Cảm [Cảm hứng lịch sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ