Chương 4: thanh dạ

236 12 0
                                    

   Trên gò má tôi chẳng cảm nhận được gì. Trước mắt là bờ vai rộng lớn, che khuất tầm nhìn, dường như tôi đứng chưa tới vai của hắn.

   Trần Hữu phản ứng nhanh, tiếng lên phía phía trước đạp vào hắn một cái rõ mạnh, máu từ miệng hắn phun ra, còn có vài tia mau dính lên mặt và y phục của Hữu. Thật sự là anh đào nở rộ, chính là làm cho khuôn mặt tuấn tú của y càng thêm xinh đẹp, càng nhìn tôi càng đắm chìm trong khuôn mặt anh tú này của y. Trái tim thiếu nữ của tôi thế mà lại trổi dậy trước tình huống éo le này, đập liên hồi.

   "Hỗn láo, bàn tay của ngươi không xứng đụng vào người con gái này của ta" Hữu hét lớn, nơi hốc mắt như có một tia sáng đỏ giận dữ. Chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được sự tức giận của Hữu.

   Không muốn mọi chuyện to hơn. Tôi nhẹ cầm vào ngón út của Hữu lắc vài cái, nói: "được rồi, ta sợ."

   Hữu thu lại ánh nhìn chết chóc khi nãy, nhìn tôi với một ánh mắt trìu mến. Y dơ tay lên xoa đầu tôi: "không sao, đừng sợ."

   Y xoay đầu lườm hai bọn họ một cái rồi ngẩng mặt nói to với mọi người.

   "Ta sẽ đích thân mang hai tên này đến Ty Bình bạc(1) xử trí, mọi người không cần lo. Làm việc ác ắc bị trừng trị." Hữu nói với giọng nghiêm nghị.

Trước khi kéo bọn họ đi, Hữu cuối xuống, nói thì thầm vào tai người đàn bà ấy: "ngươi dùng tấm vãi quấn quay người chồng của mình rồi kéo ông ta từ trên đây xuống ư? Súc sinh!"

Người đàn bà nghe đến đó thì chẳng còn giọt máu nào trên mặt. Đôi mắt mở to kinh hãi, như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.

   Khi chúng tôi ra khỏi quán mì đã là gần cuối giờ mùi(2). Tôi lén ngước lên nhìn Hữu, đúng lúc đó Hữu đang nhìn tôi. Hai mắt chạm nhau, Hữu không nói gì, chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười tỏa nắng.

   "Nắng hiện giờ rất gắt, đừng để bản thân mình bị say nắng." cùng lúc, Hữu giơ bàn tay lên che nắng cho tôi.

   Chết thật, chưa say nắng mà tôi đã say Hữu rồi.  Nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ cưới Hữu về dinh, nhất định! Đang nghĩ những điều xấu xa trong lòng thì Hữu cúi sát mặt xuống nhìn tôi. Cảnh tưởng hoa mĩ gì đây, thật muốn chạm vào cái má hồng nhẹ đó của y. Nhưng nếu làm vậy ở đây sẽ bị dị nghị, nếu như đã hứa hôn thì tốt rồi...

   "Em đang suy nghĩ cái gì mà mặt nhìn gian thế?" Hữu hỏi nữa thật nữa đùa.

   Tôi không đáp lại Hữu, hứa với lòng hôm nay là ngày thích hợp để bắt y tỏ tình tôi, cũng như nói rõ về thân phận, không thể cứ mãi trốn tránh như vậy.

   Đến cửa Ty Bình bạc, các lính canh làm khó không cho chúng tôi vào, đòi chúng tôi xuất trình thẻ mệnh mới được vào. Thẻ mệnh là thẻ chỉ có quan lại có công lớn, hoàng tộc mới có, còn của tôi vốn đã bỏ xó ở.

   Tôi tức giận nói: "người dân đến Ty Bình bạc báo án cũng không cho vào? Các người dưới chân thiên tử mà làm những chuyện không có lí lẽ này?"

   Hai tên lính canh trước cổng liếc mắt nhìn nhau rồi đáp: "tình hình hiện giờ... mọi thứ đều phải cẩn thẩn..."

   "Đừng đôi co với họ." Hữu cúi thấp đầu thì thầm vào tai tôi.

Thiều Hoa Thiên Cảm [Cảm hứng lịch sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ