Chương22: Chuyện Cũ

69 5 2
                                    

   "Thôi được, nói ra thì cũng rất dài, nhưng nếu tiểu thư muốn thì ta sẽ không từ chối." Chính ra vẻ mình là bậc cao hơn tôi, mũi như dài ra vài thước.

   "Nhanh nhanh, cậu còn không mau kể." tôi cau mày, thúc giục Chính.

   "Cách đây bốn năm, khi ấy ta mười bốn tuổi. Được nghỉ phép nên quyết định đi dạo quanh kinh đô. Trùng hợp, đi ngang một con hẻm nghe tiếng khóc than, nhìn vô thấy một cô bé và người đàn ông khá lớn tuổi nếu ta nhớ không nhầm hình như là... 'nói! Nhiệm vụ của các ngươi thế nào?' Rồi vung chân, đá mạnh vào người đàn ông đó. Ta dù gì cũng nằm trong Ngũ Yên Quân nên thân thể cũng có thể nói là tốt. Thấy chuyện bất bình, ta liền ra tay cứu giúp. Hắn ta ngoài việc bắt nạt những người yếu kém thì chẳng làm được gì, trông rất chướng mắt. Tất nhiên hắn đánh không lại ta, nhưng xui xẻo ta cũng chẳng thể bắt được hắn. Nhưng hắn có một kí tự rất lạ... phía bên phải của cổ của hắn có có hình thù gì rất kì lạ, là một con dê có ba mắt một sừng..." Chính đưa tay chống cằm nghiền ngẫm, nhớ lại ngày hôm ấy, có lẽ thứ hình xăm gì đấy rất quái dị mới làm cho y bận tâm như vậy.

    "Nhưng khi ấy ta cũng  chẳng để tâm hắn lắm. Tiến lại coi người đàn ông thì chẳng còn mấy sức lực, xương gần như gãy gần hết... Hỏi thăm cô bé thì biết nhà cửa đã bị đám người kia đốt sạch. Vì quá thương bọn họ nên ta đã mang về nhà để họ có chỗ nghỉ. Người đàn ông đã quá nguy kịch nên tối hôm ấy đã không qua khỏi. Hình như ông ta có chấp niệm rất lớn với nhiệm vụ gì gì đó, cả câu trăn trối đều nhắc đến nó. À... việc này thì ta nghe lén khi ông ta trăn trối với con gái của mình thôi. Cuối cùng thì ông ta cũng đã nhắm mắt xuôi tay. Đã giúp thì giúp cho trót, ta lo ma chay đàng hoàng cho ông ta. Cô bé ấy là người có dung mạo xinh đẹp, giống người phía nam nước ta vậy. Tính tình lại ôn hậu, dịu dàng, có lẽ ta cũng đã thầm thương cô ấy. Ta cho cô bé đó ở trong nhà ta suốt một năm liền, còn ta thì ở nhờ nhà tướng lĩnh để cô bé ấy không bị dị nghị. Vì bản tính hiền lành của mình nên một năm sau cô bé đó đã được một nhà khá giả nhận nuôi, thương yêu vô cùng. Nhưng ta và cô bé đó vẫn luôn giữ một tình cảm dành cho nhau." Chính kể về cô gái ấy, càng kể ánh mắt lại càng long lanh thêm trăm phần.

Tôi nghiền ngẫm suy nghĩ. Người phía nam nước ta? Chiêm Thành?

   "Khi nghe tin Mông-Nguyên đánh nước ta, nhà đó đã nói rằng chỉ cần ta bình an bảo vệ nước nhà trở về sẽ gả con gái cho. Cô bé đó chính là Huỳnh Nhữ Thắm, lúc trước cô ấy họ Hoài nhưng sau khi được nhận nuôi đã được đổi sang họ giống cha mẹ hiện tại."

   Tôi cuối mặt suy nghĩ họ Huỳnh sao, người Chiêm Thành, nhiệm vụ, con dê có ba mắt và một cái sừng? Tôi thấy câu chuyện này rất kì lạ. Nhưng chưa kịp nghĩ gì nhiều, thì Chính đã thúc giục tôi: "tiểu thư, ta đã kể chuyện của ta cho tiểu thư rồi, tiểu thư cũng mau kể về người và thái tử đi!"

   Tôi mỉm cười gật đầu, mỗi lần nhắc lại chuyện năm đó đều cho tôi một cảm giác bồi hồi không thôi. Những sự tuổi thân vẫn còn mãi trong lòng chẳng hết, nhưng bao bọc nó là tình yêu lắng đọng mãi trong tim: "thật ra ta đã gặp cậu ấy năm năm tuổi, ngày ấy cậu ta cứ quấn lấy ta nhưng ta không thể mở lòng... Cậu biết không? cha ta là một người rất nghiêm khắc với ta và cả anh trai. Từ nhỏ, ta đã sống trong sự khắc nghiệt của cha, cha cho người dạy ta tất cả các bộ môn và bắt buộc ta phải giỏi tất cả. Nếu lỡ sai ý cha ta sẽ bị đòn roi và bỏ đói, có những lần anh trai về thăm nhà thì ta mới không bị đánh. Đó là lý do vì sao khi ta lên chín thì cha ta đã mất nhưng cầm, kì, thi, hoạ ta đều có đủ. Cha mất chưa được bao lâu thì mẹ ta cũng suất gia làm ni cô chẳng biết sống chết nơi nào. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời ta. Thật sự lúc ấy ta rất thương anh trai ta, anh ấy hơn ta mười bốn tuổi nên cả gia tộc lúc ấy đặt trên vai anh ấy. Anh vừa gánh vác bóng đen của mình cũng vừa gánh vác bóng đen của ta. Dù có anh trai che chở nhưng khi đó ta mãi không thể thoát được bầu trời tăm tối ấy, cứ nghĩ sẽ mãi không dứt ra được thì một người con trai tự xưng tên Trần Hữu đã xuất hiện. Năm ấy chàng ấy mười một còn ta chín tuổi, kể từ hôm ấy, ta đã coi chàng ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống."

   "Gì chứ, tên Hữu sao?" Chính giật mình hỏi lại tôi.

   Tôi mỉm cười: "không vội. Cậu ta cứ vậy mà kéo ta ra khỏi bóng tôi, đồng hành cùng ta đã hơn chín năm nhưng ta chẳng hề quan tâm đến gia thế cậu ấy. Chỉ quan tâm cậu trai ấy là người mà ta thật lòng yêu thương. Câu ấy là người duy nhất trên thế gian ngoài anh trai ta ra, nuông chiều ta vô điều kiện. Càng lớn, ta càng nhận ra loại tình cảm mà mình dành cho cậu trai ấy hoàn toàn khác với tình cảm dành cho anh trai... Cũng như cậu, khi  giặc Nguyên-Mông xâm lược nước ta đã tạo cho ta một bước ngoặc lớn trên cuộc đời. Vì anh trai không muốn ta và cả chị dâu ta-Thiên Thành công chúa bận tâm nên đã giấu mọi người. Đến ngày cận kề mới nói, hôm ấy cũng là ngày mà ta biết chàng trai tên Hữu chính là Trần Hoảng -thái tử của Đại Việt. Thật sự, ta lúc đó rất giận. Ta nhớ đến những ngày bé, những mưu kế quyền lực đè nén đến ngộp thở... ta không thể không giận" ánh mắt tôi trùng xuống, đưa tay đan vào nhau, tâm trạng lại càng rối bời.

   "Nhưng ta biết... chiến tranh khó lường nên ta có thể mất đi người thân bất cứ lúc nào. Ta không quan tâm xuất thân, gia thế của chàng ấy, thứ ta quan tâm là chàng ấy. Vì thế ta cải trang thành nam mà tham gia trận chiến. Đó cũng chính là lý do mà ta ngồi ở đây và quen biết cậu đấy. Cậu biết không, trước khi ta được tham gia vào trận chiến này, ta phải quỳ gối, khóc lóc ỉ ôi để xin anh trai, khó lắm mới tiến vào cung của thái tử mà bàn chuyện. Khi đến ta thấy Hoảng cầm chiếc ngọc bội ta tặng cho Hoảng đã gần năm năm, không ngờ chàng ấy vẫn luôn giữ bên mình. Lúc ấy ta biết, kiếp này ta chọn đúng người mà gửi gắm rồi."

   Chính ở ngoài liên tục sụt sịt chiếc mũi của mình:" thật quá cảm động, không ngờ thái tử là người chân tình như vậy. Nuôi vợ từ bé lớn lên không cho ai đụng. Huhu, vậy là chiếc ngọc bội mà ngày đêm nơi chiến trường thái tử lấy ra ngắm nhìn là của tiểu thư. Thật quá cảm động rồi."

   Tôi bất ngờ, không nghĩ là còn có chuyện này: "huhuhu, Hoảng thật tốt, sau này ta sẽ không trêu hoa ghẹo bướm nữa, huhuhu cậu còn không mau nói những lời hoa mĩ để an ủi ta?"

————————
🌻gợi nhớ🌻
   Đầu năm 1251, Trần Thái Tông muốn gả công chúa cho Trung Thành vương (khuyết danh), nên đã cho công chúa đến ở trong dinh Nhân Đạo vương (cha của Trung Thành vương, cũng không rõ tên). Ngày rằm tháng giêng, Trần Thái Tông mở hội lớn, ý muốn cho công chúa làm lễ kết tóc với Trung Thành vương. Bản thân Trần Quốc Tuấn muốn lấy công chúa, nhưng không làm thế nào được, mới nhân ban đêm lẻn vào khuê phòng của công chúa rồi có quan hệ với nàng.
Tháng 4 năm ấy, Trần Liễu mất. Khi ấy Thiều 9 tuổi

Thiều Hoa Thiên Cảm [Cảm hứng lịch sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ