Chương17: Mùa Xuân...

105 7 4
                                    

   Cả đêm hôm ấy, tôi không hề chợp mắt. Chỉ mong Hoảng và anh trai bình an trở về, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của họ, tôi đã mãn nguyện.

   Gió bên ngoài cũng dần dần dịu êm hơn, mong rằng mọi thứ đều thuận lợi.

   "Thắng rồi, quân ta thắng rồi, chúng ta lấy lại được Thăng Long rồi." Chính quên cả phép tắc mà xông vào lều tôi hét lớn. Vì bị thương nên y không thể tham gia vào trận đánh này, tuy vậy, y vẫn luôn theo dõi trận đánh này từ xa. Trên mặt y không giấu nổi niềm vui. Vậy là y có thể về nhà hỏi cưới người con gái trong mộng rồi.

   Lúc đó, tôi đã vỡ oà trong sung sướng, chẳng dám tin vào tai mình, tôi nghĩ rằng mình đang trong giấc mơ nào đó, một giấc mơ thật đẹp chẳng bao giờ muốn tỉnh lại: "thắng rồi... thắng rồi ư? Anh trai..."

   Tôi khóc lớn, không kiềm được nước mắt. Khác với mọi lần, đây là giọt nước măt hạnh phúc. Bao nỗ lực, hi sinh những ngày qua cuối cùng cũng được đền đáp, cuối cùng đều bình an cả rồi.

   Mùa xuân đã đến với Đại Việt, chúng ta... bình an rồi. Những lời hứa ấy, đã thực hiện được rồi...

   Chính cùng tôi ra người cổng doanh trại đứng đợi mọi người. Xa xa là một bóng người quen thuộc, đang phi ngựa thật nhanh đến.

   Bóng hình thân thuộc ấy dần dần tiếng lại gần với tôi, rõ dần, rõ dần...

   "Anh Trai." tôi vui mừng hét lớn, vừa hét tôi vừa chạy đến trước mặt anh, nước mắt cứ thế tuôn ra.

   Thấy tôi, anh ấy vội chạy đến. Nhảy vọt xuống ngựa, ôm chặt tôi vào lòng: "con bé ngốc này, sáng sớm lạnh thế này, em ra đây làm gì?"

   Trong đầu tôi không suy nghĩ được gì, trên miệng chỉ mấp mé vài từ: "tốt... bình an rồi... tốt... thật tốt. Chúng ta bình an rồi..." tôi vừa nói vừa khóc. Bao ngày qua không thể bên anh trai, chỉ có thể hỏi thăm tình hình từ người khác. Hiện giờ anh ấy đã bình an đứng trước mặt tôi, anh ấy là người con trai thương tôi vô điều kiện. Tôi ngã thẳng người vào bờ vai rắn rỏi của anh. Mất anh, em chẳng còn gia đình: "em lo cho anh lắm..."

   "Ngoan, đừng khóc nữa. Anh dẫn em đi ăn kẹo gốm, ngốc của anh. Anh thương em biết mấy?" anh nói rồi ôm chặt tôi vào lòng, tuy nói tôi đừng khóc như trên mắt anh cũng đã có giọt lệ. Quả thật, dù tôi có lớn đến mấy thì tôi vẫn là đứa em gái bé bỏng mà anh hết lòng yêu thương.

   Tôi bật cười, nụ cười của sự bình yên, niềm vui được đoàn tụ: "được, mua cho em 10 thanh luôn nhé!" Rồi tôi lau sạch nước mắt trên mặt, trở thành đứa em bé bỏng ngày nào của anh.

   Anh trai cũng hạ thấp giọng mình xuống, siết chặt tôi vào lòng: "đúng vây, chúng ta bình an rồi..." một câu nói mà lại an yên đến lạ, một câu nói mà bao khát cầu hạnh phúc bấy lâu được bộc lộ.

   "Huhuhu, ôi tướng lĩnh và tiểu thư nhà tôi sao mà đáng yêu như thế, nhất định phải kể cho Thắm mới được!" Chính đứng bên cạnh phụ hoạ vào câu chuyện hội ngộ sướt mướt của hai anh em tôi.

   Phía sau là Hoảng và quan gia. Khi thấy Hoảng, tôi quay lại nhìn anh trai, nhận được cái gật đầu của anh, tôi liền chạy đến bên Hoảng và ôm chầm lấy y.

Thiều Hoa Thiên Cảm [Cảm hứng lịch sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ