Chương 12: chỉ cần bên ta

139 7 0
                                    

Tôi đưa tay lên vuốt má Hoảng, y cũng bất giác nghiêng đầu mà dựa vào lòng bàn tay tôi. Trong đáy mắt, sự mệt mỏi như đang tuông trào.

"Ngày mai ta muốn ăn cùng chàng và anh trai." tôi nói với Hoảng.

"Được." Hoảng đáp lại tôi, dùng tay vuốt ve đôi môi của tôi. Ánh mắt của y vẫn luôn đặt trên người tôi chẳng rời dù chỉ một giây.

Bất ngờ Hoảng cuối xuống hôn vào môi tôi. Vì sợ người khác thấy nên tôi đã đẩy y ra, dùng tay che miệng, ngại ngùng nói: "sẽ bị người khác thấy mất."

Từng tán cây cứ theo gió mà va đập vào nhau, tạo thành bản hoà ca long lanh, dịu kì. Nhưng tất cả chẳng thể bì với đôi mắt màu hổ phách trong veo ấy.

"Mặc kệ." nói xong, Hoảng dùng bàn tay thon dài của y đặt trên gáy của tôi rồi đẩy vào người của y. Tiếp tục, y lại mang đến nụ hôn cho tôi.

Một nụ hôn thật sâu, chứa chan đầy tình yêu. Hơi ấm và hương thơm của Hoảng dần dân truyền sang người tôi. Vòng tay to lớn, bờ vai vững chắt siết chặt tôi vào lòng y. Hai trái tim sát tựa vào nhau, cùng chung nhịp đập.

Cuối cùng cũng kết thúc. Nụ hôn ấy kéo dài thật lâu, tôi cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ánh mắt mệt mõi nhưng dịu dàng của Hoảng vẫn cứ dán chặt lên người tôi. Quá ngượng, tôi chui rúc vào lòng y để né tránh ánh mắt.

   Y nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, tuy môi cười nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa một nổi buồn khó tả đến nao lòng: "Về thôi."

Bây giờ đã là giờ tý(1), mọi người ở doanh trại cũng đã ngủ hết để sáng sớm mai thức dậy tập luyện như mọi khi.

Hoảng đột nhiên nhấc bổng tôi lên. Tôi cũng vì bất ngờ mà theo phản xạ ôm chầm lấy Hoảng, lấp bấp nói: "này...! Nhỡ ai thấy..."

Hoảng cuối đầu nhìn tôi, vẫn giọng điệu trầm ấm dịu dàng thân quen ấy: "không lo, chỉ cần bên ta là được."

Hoảng cứ thế mà ôm tôi về lều. Cái rét lạnh của mùa đông chẳng thể đến ngưỡng cửa trái tim tôi. Bởi có lẽ tình yêu của Hoảng đã bao bọc, bảo vệ trái tim tôi khỏi cái rét buốt, cay nghiệt của đời. Nằm trong vòng tay ấm áp của y khiến tôi tham lam mơ tưởng đến những ngày tháng đầm ấm của tương lai.

   Một tình yêu, mãi mãi vẹn toàn. Một giấc mộng, mãi mãi nhớ nhung.

Tôi ngủ triền miên tới sáng, hé mắt nhìn qua bàn làm việc. Hoảng đã ngủ gục ở đấy... Hoảng đã làm việc cả tối qua, có lẽ vì qua lao lực mà ngủ quên. Tôi tiến lại gần, đặt lên mái tóc y một nụ hôn. Tôi định quay đi vệ sinh cá nhân rồi lại nghiên cứu các thảo dược thì bấc ngờ thay y nắm vội lấy bàn tay tôi.

"Ở lại với ta một chút." Y nhẹ nhàng nói, đôi mắt phượng hoàng lấp lánh ấy thế mà vẫn cứ nhắm ghiền lại.

Tôi vô thức bật cười. Gì chứ? đến cả khi ngủ vẫn muốn tôi ở bên. Thật quá trẻ con, đây có phải là thái tử Đại Việt hay không vậy?

"Mau dậy thôi, con dân Đại Việt đang ở ngay sau lưng ngài đấy." tôi vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Hoảng để đánh thức y. Được một lúc thì y cũng đã tỉnh giấc.

Thiều Hoa Thiên Cảm [Cảm hứng lịch sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ