Chương 3: tường minh

230 11 2
                                    

Hữu không có vẻ gì là bất ngờ, giống như đã đoán được mọi chuyện.

   "Ngay từ đầu ta đã biết hiện trường này là giả, bà ta là chủ mưu và cũng nghĩ rằng có một kẻ khác là đồng phạm. Chỉ là phải tìm thêm bằng chứng để kết luận." Hữu vẻ mặt tự đắt nói với tôi.

Hữu kể: "khi điều tra ta cũng thấy có nhiều điều lạ, chẳng hạn..."

Chưa kịp nói hết câu, tôi liền cắt ngang lời Hữu: "Anh tóm tắt đi, chúng ta không có nhiều thời gian!"

Hữu cười nuông chiều, liền tóm tắt cho tôi: "thứ nhất, kích cở vết đậm không trùng khớp với dao, con dao nhỏ hơn vài phần. Thứ hai, đây không phải hiện trường đầu tiên, dễ thấy được quần áo của người đàn ông rất nhăn nhúm, vết máu xung quanh lại rất bất thường. Thứ ba, những vết đâm là do người khác làm, có thế suy luận người bình thường nếu đã đâm trúng bụng thì sẽ đau như chết đi, vốn không còn sức để đâm vào chỗ khác, huống hồ gì là đầu, nơi có bộ xương rất cứng, theo tâm lí người bình thường thì cũng không ai chọn đâm vào đầu mình, nếu không thành thì tàn tật cả đời. Thứ tư, thông thường nếu muốn dùng đủ lực thì khi cầm dao, ngón tay cái của nạn nhận phải hướng ra ngoài, nhưng ngón tay cái của người đàn ông đó lại hướng vào trong."

Kết hợp với những gì tôi thấy và Hữu suy luận được, vụ án đã được sáng tỏ chín phần. Nhưng theo như tôi đoán thì hiện trường đầu tiên chính là phòng ngủ của ả. Từ phòng ngủ xuống đến đây, chỉ một mình ả ta không thể đủ thời gian dọn dẹp hiện trường một cách sạch sẽ như vậy...

Tôi bất an nhìn Hữu, chúng tôi thật sự chẳng có bằng chứng thực chất nào cả. Chỉ bằng những lời ấy có thể bắt tội được? Nhưng liệu còn nhân vật nào đó đứng ra giúp bà ta dọn dẹp?

Hữu nhìn thấu được vẻ bất an của tôi, liền nắm lấy tay tôi, an ủi: "không lo, theo lời em nói thì có y phục dính máu ở chiếc rương. Nếu ta không tìm được cách bà ta dàn dựng thì chỉ cần để mọi người thấy được chiếc rương ấy"

Nghe Hữu nói vậy, tôi liền tin vào chính bản thân tôi hơn. Y luôn là người tiếp thêm động lực cho tôi, từ nhỏ đã là như thế.

Tôi và Hữu đi đến hiện trường đầy tự tin. Nhìn qua hai người người kia, trên nét thể hiện rõ sự bất an.

Tôi quay qua nhờ người đàn ông lạ nhưng có vẻ đáng tin tưởng coi chừng hai bọn họ, không để họ chạy thoát. Có lẽ anh ta hiểu ra phần nào nên liền đồng ý.

Trần Hữu đứng vào giữa đám đông, nói to những gì anh suy luận...

   Hai người bọn họ có vẻ không phục, liền hỏi với khuôn mặt cau có: "đó đều là những gì ngươi suy luận, làm sao dám chắc như vậy? Tội cho phận đàn bà, vừa mất chồng, còn bị nghi là giết chồng!" bà ta oán than.

Mặt Hữu không biến sắc, nói với giọng trầm ổn: "từ nãy giờ ta chưa từng nói là dì đây sát hại chồng, cớ sao phải tự nhận?"

Ánh mắt Trần Hữu toát lên vẻ lạnh lùng mà trước giờ tôi chưa từng thấy.  Ánh mắt ấy đem lại cho tôi một khoảng cách xa lạ gì đó với y, liệu y có giấu tôi chuyện gì chăng? Cùng lúc đó hai người kia bị ánh mắt của y doạ tới mất hồn.

Không để họ nói gì thêm, Hữu quay đi nói với mọi người:" Dì ấy nói đúng, dựa trên những gì ta suy luận thì không thuyết phục, mời mọi người theo ta một phen thì sẽ biết."

Khi nghe vậy, hai người bọn họ chột dạ giật nãy mình, kịch liệt vùng vẫy ý muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng thật không may cho họ, người đàn ông khi nãy cũng những người ở quán cương quyết giữ hai con người đó lại, bắt họ đi theo chúng tôi.

Hữu quay sang nhìn tôi, nói: "tiểu thư này sẽ dẫn mọi người đi."

Khi ấy, tôi cảm nhận được ánh mắt sát khí đến lạnh sóng lưng từ hai người kia, nếu không bị giữ lại có lẽ họ sẽ vồ tới tôi như một con hổ đói nhìn thấy thịt. Không để mọi người chờ lâu, tôi xoay người đi vào căn phòng của ả ta.

Đến phòng ả, khi tôi cuối xuống định chui vào gầm giường thì có một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng kéo tôi lại: "Hữu, anh làm gì vậy?" Tôi hỏi nhỏ.

"Bẩn." y chỉ đáp lại tôi một từ rồi cuối xuống lôi chiếc rương đó ra.

Câu nói của Hữu làm tôi để tâm đến, nếu là thường ngày y sẽ chẳng bao giờ đáp lại tôi như vậy. Hơn thế nét mặt lại rất lạnh lùng, như người xa lạ. Chưa kịp tìm ra lí do, tiếng xì xầm to nhỏ đã kéo tôi về với hiện thực.

Trước mắt tôi là bộ y phục dính đầy máu và con dao được Hữu xác nhận là trùng khớp với vết đâm, chuyện tới nước này mà hai người kia đều không có ý nhận tội. Tôi bước đến trước mặt hai người họ. Thấy vậy, y kéo tay tôi lại nhưng tôi từ chối. Không còn cách nào anh bước đến cùng tôi.

Đứng trước mặt hai người kia, tôi hạ giọng, dịu dàng nói: "hai người nhận lỗi với quan phủ thì sẽ tốt hơn, có thể giảm nhẹ án hơn. Nếu cứ che giấu như vậy, không tránh khỏi tội chết."

Tên đàng ông hùng hổ đứng dậy, dơ tay định đánh tôi, hắn làm điều mà không ai trong số người ở đây nghĩ tới. Cả tôi cũng vậy, tôi nghĩ khuôn mặt diễm lệ của tôi xong đời rồi, còn chưa kịp cưới chồng mà đã bị hủy nhan.

*BỊCH*

Thiều Hoa Thiên Cảm [Cảm hứng lịch sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ