Thiên Thành đứng trong hiên cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện của tôi và anh trai, nói đúng hơn là cầu xin. Cô vội chạy ra, quỳ xuống cùng với tôi: "ta xin chàng hãy chấp thuận yêu cầu của Thiều, vì ta là công chúa của Đại Việt, phải ở lại kinh thành để trấn an lòng dân nên không thể đi cùng chàng. Chi bằng để Thiều đi, thay ta chăm sóc cho chàng, âu cũng trọn tình nghĩa phu thế bấy lâu."Tôi bất ngờ, quay qua nhìn công chúa, miệng mấp mé: "...chị...chị."
Công chúa nhìn tôi, cười nhẹ. Tuy cười nhưng trong mắt Anh chứa toàn bi thương, lay động chẳng ngừng.
"Thôi được, hết cách với em. Biết trước như vậy từ nhỏ đã không nuông chiều như thế..." Quốc Tuấn nói với giọng mệt mỏi.
Tôi cười tươi, đứng dậy, không quên đỡ Thiên Thành công chúa.
"Không còn nhiều thời gian, chàng và em mau đi kẻo muộn." Thiên Thành nói rồi từ biệt, quay mặt đi mà mặc cho hàng lệ rơi trên gò má.
"Kiếp này nên duyên với nàng thật không hối hận. Nếu có kiếp sau, mong được viết tiếp đoạn tình." Quốc Tuấn nói xong, Thiên Thành liền bậc khóc nức nở, vội vào trong nhà.
Dù chẳng còn mấy thời gian nhưng anh vẫn cố nói ra những lời trong lòng mình. Bởi lẽ hơn ai hết, anh biết rõ có thể sẽ mãi chẳng gặp lại, có thể lần trùng phùng tiếp là kiếp sau.
Trên xe ngựa đi đến thành, anh trai nói sẽ cho tôi thời gian gặp Trần Hoảng, dù gì cũng phải thông báo với y. Sau đó y sẽ tự biết cách sắp xếp cho tôi, không cần phải lo.
Tôi chỉ gật đầu, đem ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Con dân Đại Việt chẳng biết mai này sống chết ra sao, chỉ mong rằng quốc thái, dân an.
Tới hoàng cung, Quốc Tuấn không vào bằng cổng chính mà ôm lấy người tôi, một phát lên trên nóc nhà, tuyệt nhiên các thị vệ đều không biết, chắc hẳn y muốn dùng cách này để cho tôi gặp Hoảng. Tôi nói vào tai y: "không tồi."
Tuấn chẳng có ý đáp lại, đến đôi mắt cũng chẳng buồn nhìn tôi. Chỉ thấy miệng y hơi nhếch lên:"ngốc."không lâu sau, cũng đã tới cung của Trần Hoảng. Tuấn đem thẳng tôi vào trong cung. Khi đến, nhìn thấy Hoảng đang cầm khoá ngọc bội mà tôi đã tặng cho y cách đây bốn năm. Đôi mắt y ửng hồng như cánh hoa anh đào nhẹ bay trong làn gió xuân. Tôi định tiến tới bên thì y xoay người, định thi triển võ công với tôi, nếu không có Tuấn ở đó đỡ giùm, chắc chắn tôi đã hộc máu mà chết trước khi ra chiến trường rồi.
Khi thấy tôi, trên mặt Hoảng thể hiện rõ nét vui mừng, thoáng chốc lại thành tức giận và lo lắng: "nàng?... sao nàng lại ở đây?"
Tôi xoay người, gật đầu với anh trai. Tuấn hiểu ý liền cáo lui, để lại không gian riêng cho tôi và Hoảng.
Sau khi nói hết dự định của tôi cho Hoảng, y liền bát bỏ, nói: "chiến trường không phải là nơi nàng nên đến. Ngoan, nghe lời ta lần này nhé, ở kinh thành chờ tin ta." y nhẹ nhàng vuốt má tôi mà nói, trong mắt không giấu nổi sự lo lắng và đau lòng.
"Chàng có từng yêu ta không?" tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoảng, kiên quyết hỏi.
Có vẻ Hoảng hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời: "từ trước đến nay đều không thay đổi, lần gặp đầu tiên tựa như duyên nợ tiền kiêp. Nguyện thành đôi uyên ươn quấn quít bên nhau không rời."
"Ta yêu nàng."
"Câu trả lời của chàng cũng chính là câu trả lời của ta" tôi đáp, Hoảng dường như cũng hiểu được lòng tôi. Vì thế không ngăn cấm nữa.
Hoảng kéo tôi lại ngồi trong lòng y, ngắm nhìn từng đường nét trên mặt của tôi, nhẹ nhàng vuốt đôi môi của tôi. Tôi cũng chăm chú nhìn người đàn ông mà tôi đang say đắm, ngắm nhìn từng chi tiết trên mặt của y.
"Ta cũng yêu chàng." tôi khẽ nói.
Trên mặt Hoảng hiện rõ sự bất ngờ và vui sướng, y hỏi:" lời này nói ra có quá sớm? Tuyệt đối không được rút lại."
"Không bao giờ rút lại những gì mình đã nói, không bao giờ là sớm, chỉ sợ quá muộn mà không thể giải bày." tôi trả lời đầy nghiêm túc.
Vừa nói xong, tôi đã cảm nhận được dòng nước ngọt ngào chảy trong miệng.
Môi kề môi, yêu thương không thôi, nụ hôn này thay cho những câu tình cảm trước giờ chưa kịp nói, như lời hứa mai sau sẽ thực hiện.
Đôi môi mềm mại, ngọt ngào của Hoảng làm tôi quên đi hết muộn phiền của mai sau, như thời gian đang ngưng đọng lại, chỉ còn chúng tôi. Nhưng tôi biết, nụ hôn lần đầu này, cũng có thể là lằm cuối.
*cốc cốc*
"Thái tử, đã tới giờ." tên thị vệ bên ngoài nói vọng vào.
"Được rồi, không cần chờ ta." nói xong, Hoảng vội đi lấy y phục thái y cho tôi: "nàng mau thay, ta ra ngoài chờ."
"Sao chàng có thứ này?" tôi nhận lấy bộ y phục, thắc mắc không hiểu vì sao Hoảng có sẵn nó.
"Ta dùng để cải trang ra ngoài." Hoảng đáp lại tôi, đồng thời kéo tay tôi vô một góc: "nàng ở đây mang bộ y phục đó vào, ta ở ngoài đợi nàng."
Tôi gậc đầu rồi mau chóng thay vào để không lỡ giờ. Hoảng đang đứng chờ thấy tôi ra ngoài, hai má lại bất chợt ửng hồng:"khụ...khụ..."
Hoảng lấy tay cố che đi một nữa khuôn mặt đã đỏ ừng của mình rồi kéo tôi đi: "mau đi thôi."
...
Khi đã ổn định đội quân, đáng lẽ tôi phải đi cùng đội thái y, nhưng Hoảng đã xin cho tôi, y nói cần thái y bên cạnh để chăm sóc vì sức khoẻ mấy ngày qua không tốt.
Vì thế, hiện giờ tôi đang ngồi trên xe ngựa cùng với thái tử Đại Việt. Ánh mắt tôi lo lắng nhìn Hoảng, muốn hỏi nhiều điều nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chưa kịp để tôi hỏi, y đã nói: "Chỉ huy phía giặc là Ngột Lương Hợp Thai đã nhiều lần sai sứ giả sang thuyết Đại Việt hàn. Tất nhiên quan gia không chấp nhận, tức giận lôi đình, cho nhốt hai tên sứ giả đó vào ngục trói bằng tre. Tháng chín năm 1257, mới đây thôi, Hà Khuất báo tin có sứ Nguyên sang, quan gia tiếp tục không hàn, xuống chiếu đem quân thuỷ bộ ngăn giữa biên giới. Nàng có nghĩ gì về nước Nguyên bấy giờ giao hảo với nước ta, giờ lại đi xâm lược không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiều Hoa Thiên Cảm [Cảm hứng lịch sử]
Tarihi KurguThâm tâm mong rằng, mùa xuân sau này, thức giấc có nhau 🌻THIỀU HOA THIÊN CẢM🌻 Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng hậu x Trần Thánh Tông Nàng là Trần Thị Thiều, con gái của Trần Liễu- tội thần làm phản vì em cướp vợ nhưng bất thành. Từ đó, mối thù g...