Chương24: duyên

74 5 4
                                    

   Rồi cứ vậy buổi ăn đó cũng kết thúc trong những tiếng cười.

...

"Để ta dẫn nàng về xe." Hoảng đề nghị tôi.

"Khoan đã," anh trai đột nhiên nói.

Đợi đến khi tôi và Hoảng cùng ngồi xuống anh mới nói tiếp: "có chuyện này ta quên hỏi em. Rốt cuộc em sẽ về kinh thành hay đất An Sinh. Nếu là kinh thành thì ta nhất định không đồng ý."

Tôi phì cười trước dáng bộ lo lắng này của anh: "anh nói như vậy còn hỏi em về đâu làm gì? Em được lựa chọn ạ?"

"Em không ở lại kinh thành cũng chẳng về đất An Sinh." Tôi điềm tĩnh nói.

Anh trai nghe vậy chẳng hiểu được ý tôi, gắng gượng chờ thêm chút lát.

"Em đến Phú Xuyên ạ."

"Nhưng anh hãy cứ nói em về đất An Sinh. Để Thủ Độ ít đề phòng hơn, nếu anh và Hoảng có chuyện gì em cũng sẽ kịp..."

Anh trai khẽ nhìn tôi, trong mắt chứa đầy sự bao dung: "sẽ không phiền đến Thái Tử."

Tôi hiểu câu này của anh là có ý gì. Anh muốn nói sẽ không dính dáng đến chuyện này. Sống không chào, chết không hỏi.

"Được rồi, đi thôi" Hoảng nói với tôi, đưa bàn tay ra ngụ ý để tôi nắm vào

Tôi mỉm cười, gật đầu với Hoảng rồi nắm lấy bàn tay của y. Đi khuất bóng với anh trai, thì Hoảng mới lên tiếng: "nếu ngày nào cũng như vậy thì thật tốt."

Tôi mỉm cười, trong lòng lại bình yên đến lạ: "không cần biết tương lai ra sao, chỉ cần biết hiện tại ta được bên nhau."

Hoảng dừng lại, cúi đầu xuống, vừa để hai ánh mắt ngang nhau. Hoảng đắm đuối nhìn tôi. Tôi cũng đăm chiêu nhìn ngắm Hoảng, ôi trời! cái nhan sắc này mà không nhìn thì thật có lỗi.

   Hoảng cất tiếng nói: "nàng biết không, đôi môi cũng nàng, đôi lúc lại thu hút ta đến lạ. Đều muốn ngắm nhìn nó từng phút, từng giây."

Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi Hoảng. Bất chợt, Hoảng tiến lại gần tôi, hai trái tim lại sát gần nhau hơn.

   "Không được!" Tôi gằn giọng nói.

Hoảng như chú cún con bị chủ trách, trên mặt rõ sự bất bình. Y như thế cũng không trách, vì những nụ hôn trước của chúng tôi giống như nụ hôn chia ly vậy. Đều là trong hoàn cảnh đau lòng đến tột độ...

   Tôi thấy y như vậy cũng có chút đáng thương. Liện túm cổ áo y kéo xuống, nhón gót chân lên.

*chụt*

Tôi trao Hoảng một nụ hôn ở má. Đây là nụ hôn đầu tiên mà tôi chủ động, có chút ngượng ngùng: "đền bù nhé!"

Mặt Hoảng đơ ra, tay vẫn cứ đặt má, đôi môi cứ thế mà cười thật tươi. Được một lúc, y cất lời:"còn má bên này thì sao?"

"Chàng đi mà kêu người khác làm, ta chỉ hôn một bên thôi." tôi tỏ vẻ nũng nịu nói với Hoảng.

"Nếu là người khác thì ta không cần" Hoảng cười thật tươi nói với tôi rồi kéo tôi vào trong lòng Hoảng mà dắt đi: "trời tối rồi, coi chừng lạnh."

Thiều Hoa Thiên Cảm [Cảm hứng lịch sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ