"Thiều, Trần Thị Thiều, em có nghe ta gọi không, đừng khóc nữa!" Một giọng nói hét lên.
Tôi từ từ mở mắt, là Khang. Khi nãy, khi thấy tôi trong tình thế cấp bách, là y đã cứu tôi, là y đã chạy ra cứu lấy mạng tôi...
Khang ôm tôi vào lòng, chạy thẳng về phía quân của mình. Có lẽ vì do tôi quá sợ hãi nên không định hình được. Hiện tại chúng tôi đã tạm thời an toàn.
"Anh trai ta và mọi người ra sao rồi?" Tôi lo lắng hỏi.
"Mọi người đều an toàn, tuy nhiên quân lính bị thương rất nhiều và khá nặng" Khang cười đáp.
Quân lính... quân lính... trong đầu tôi như nhớ ra gì đó: "người lính khi nãy thế nào rồi?" Tôi vội vàng hỏi.
Đôi lông mày Khang có hơi cau lại, ánh mắt cũng có chút tức giận: "này! Em là ngốc thật hay giả vậy, tên đó là người của địch."
"Cái gì?!" Tôi há hốc mồm, vì tên địch mà hồn tôi xém chút là gặp ông bà sao? Trời ạ! Điên chết mất.
"Tiểu thư xém mất mạng sao?" Hoài Chính hét lớn, khuôn mặt không giấu nổi bất ngờ.
"Này, cậu tới đây khi nào vậy? Sao lại tuỳ tiện xưng hô như thế? May rằng ở đây chỉ có ba người." tôi trách Chính.
Chính ngồi bệch xuống chỗ chúng tôi, nói với khuôn mặt muốn chọc tức người: "tiểu thư đừng có ngại quá hoá giận! Chuyện này ta phải nói lại với tướng lĩnh."
" không được." tôi hét to với vẻ khó chịu. Nhìn qua Khang, y đang nhìn chúng tôi với nét mặt con nai con ngơ ngác.
"Haha, bọn ta đang đùa đấy, đây là Tô Hoài Chính, là người của anh trai ta. Tuy ta ở kinh thành nhưng cũng thường xuyên về đất An Sinh, vì thế Chính có thể dễ dàng nhận ra ta." tôi giới thiệu cho Khang.
Chính đảo mắt nhìn Khang cười nói: "chào!"
Khang cũng cười đáp lại:"chào!"
Hai người này là đang chào hỏi ư? Người ngoài nhìn vô không biết lại tưởng hai người này đang cười đểu nhau đến nơi.
Không để bầu không khí gượng gạo này tiếp tục tiếp diễn, tôi quay sang hỏi Chính: "này! Cô gái tên Thắm của cậu thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"
Chính không thèm nhìn tôi lấy một cái, quay mặt đi: "ta có tên đoàn hoàn, tại sao cứ này này, này kia vậy?"
"Ta xin lỗi, ha...ha. Nhưng cậu mau trả lời ta đi" tôi cười tươi nói.
Cứ mỗi lần nhắc tới cô gái trong lòng mình thì hai mắt Chính lại sáng rực, cả bầu trời như được thu nhỏ về mắt của y: "cô ấy vẫn ổn."
Nhắc tới quê nhà, Chính lấy cớ bắt chuyện với Khang :"cậu nhà ở đâu? Người nhà cậu ổn không?"
"Quê ta ở Phú Xuyên, ta còn một người mẹ ở quê, nhà chỉ có mình ta. Vẫn ổn" Khang thành thật trả lời.
Tôi quay sang hỏi hai người họ: "anh trai ta và thái tử sao rồi?"
"Anh trai em vẫn ổn, thái tử cũng vậy" Khang đáp.
Cứ vậy chúng tôi ngồi hàn thuyên với nhau... Đã là cuối đông đầu xuân rồi, không khí cũng đôi phần dễ chịu hơn.
...
Chiếm được kinh đô chỉ sau hai trận đánh, nhưng kho tàng trống rỗng là vấn đề lớn đối với đội quân Mông Cổ. Theo chiến thuật "vườn không nhà trống" của triều đình ban xuống, những cuộc cướp bóc để kiếm lương ở vùng ngoại vi và phụ cận không có nhiều kết quả, quân Mông Cổ lâm vào tình trạng thiếu thốn lương thực.
Cuối tháng 1, Nửa đêm thanh mát, trăng khuất mình sau những tầng mây. Từ nơi trú quân-Thiên Mạc trên Hoàng Giang, Trần Thái Tông cùng Thái tử Trần Hoảng cùng thái sư Trần Thủ Độ và thượng tướng Lê Tần ngự lâu thuyền ngược sông, bất ngờ đánh thẳng vào quân Mông Cổ. Quân Mông Cổ cho rằng lực lượng quân Trần đã kiệt quệ sau trận thua đầu nên rất chủ quan, do đó khi bị tập kích đã không kịp trở tay, bị thua to. Sau khi bị phá tan tại Đông Bộ Đầu , quân Mông Cổ không giữ nổi Thăng Long nữa. Chúng đồng loạt tháo chạy thẳng về Vân Nam.
Như khi mới tiến quân vào, quân Mông Cổ rút chạy theo dọc sông Thao, nhưng theo con đường bộ ở phía tả ngạn. Quân Mông rút lui quá nhanh, ngoài cả dự tính của nhà Trần khiến vua Trần chưa kịp bố trí lực lượng đón đánh. Tuy nhiên khi đến Quy Hóa, quân Mông bị chủ trại thổ quan người Tày tập kích kịch liệt. Trong số quân ấy có những người Thái chạy từ nước Đại Lý vừa bị Mông Cổ diệt sang theo Đại Việt, muốn trả thù người Mông Cổ nên đã đánh rất hăng khiến quân Mông Cổ khốn đốn; chỉ vì số quân ít người nên thiệt hại của quân Mông Cổ không lớn. Trên đường rút về, do sợ bị quân Trần truy đuổi đằng sau, quân Mông Cổ cố rút nhanh và không cướp phá dân chúng, do đó người Việt mỉa mai gọi là "giặc Bụt".
sau khi bỏ Thăng Long, người Mông Cổ đã chạy về thành Áp Xích, trên đất của 37 bộ Quỷ Phương-Đại Lý, và điều này có nghĩa là Mông Cổ đã không đạt được mục tiêu là chiếm Đại Việt để làm bàn đạp đánh vào lưng Nam Tống. Ngột Lương Hợp Thai đóng quân ở Áp Xích, sau khi có lệnh của Mông Kha thì mới đi theo đường trại Hoành Sơn để tiến vào châu Ngạc của Tống và hội quân với Hốt Tất Liệt . Nguyên sử lại viết: quân ở lại 9 ngày, vì khí hậu nóng nực nên rút quân về. Lại sai hai sứ giả đi gọi Nhật Cảnh về ý nói quan gia. Nhật Cảnh thấy kinh đô bị phá hủy, rất giận, ép sứ giả quay về.
🌻—————🌻
*kiến thức nên biết*
Thực tế, quân Mông Cổ đánh Đại Việt vào tháng 1, đúng vào lúc giữa mùa đông ở miền Bắc, do vậy không thể có chuyện "khí hậu nóng nực nên rút quân về" như Nguyên sử chép được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiều Hoa Thiên Cảm [Cảm hứng lịch sử]
Historische RomaneThâm tâm mong rằng, mùa xuân sau này, thức giấc có nhau 🌻THIỀU HOA THIÊN CẢM🌻 Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng hậu x Trần Thánh Tông Nàng là Trần Thị Thiều, con gái của Trần Liễu- tội thần làm phản vì em cướp vợ nhưng bất thành. Từ đó, mối thù g...