𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 22

10 6 1
                                    

Khương Huyền Xử Nữ vừa trở lại phòng liền nằm xuống ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy còn nằm hằn học trên giường một lúc, sau đó mới nhớ ra Lục Nguyên Thiên Yết đã về thì ngay lập tức hưng phấn mà nhảy xuống giường, ngay cả dép cũng không đi mà chạy vọt ra cửa.

Phòng ngủ của Lục Nguyên Thiên Yết vẫn đóng nhưng vali anh để ở phòng khách.

Anh về thật rồi, Khương Huyền Xử Nữ vui đến nỗi mặt mày tươi tỉnh hẳn lên.

"Xử Xử, sao con không đi dép vào vậy?" - Dì Lư ở trong bếp đi ra vừa hay nhìn thấy chân cô, không nhịn được nhắc nhở: "Kể cả mùa hè con cũng phải đi dép vào, bây con con trẻ mà không chú ý, chờ sau này già rồi..."

"Cháu biết rồi dì Lư." - Khương Huyền Xử Nữ chạy đến mặt dì ấy, hạ thấp giọng nói: "Chúng ta nói bé thôi, hôm qua thầy Lục về muộn lắm, đừng đánh thức anh ấy."

Dì Lư bật cười: "Lục tiên sinh từ sáng sớm đã ra ngoài chạy bộ rồi."

"Hả?" - Khương Huyền Xử Nữ há hốc miệng: "Chạy bộ á? Anh ấy không buồn ngủ sao?"

"Từ trước tới giờ Lục tiên sinh vẫn luôn thiếu ngủ." - Dì Lư nói: "Về sau con sẽ quen thôi."

Dì Lư chỉ là thuận miệng nói ra khiến cô bỗng nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, dáng vẻ của Lục Nguyên Thiên Yết khi ngủ...

"Dì à, thầy Lục còn trẻ như vậy sao lại thiếu ngủ chứ?" - Cô nghĩ đến mười mấy năm quen biết của dì Lư với anh, hẳn là dì ấy sẽ biết chuyện gì đó nên hỏi thăm: "Liệu có phải... có ẩn tình bên trong không?"

"Dì cũng không biết rõ là thế nào." - Dì Lư thở dài nói: "Lúc dì mới quen Lục tiên sinh, thằng bé lúc ấy mới chỉ mười một tuổi. Rõ ràng lúc ấy là tuổi ăn tuổi lớn của một đứa trẻ, vậy mà cả đêm nó cũng không ngủ được, bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi."

"Nghiêm trọng như vậy sao?" - Khương Huyền Xử Nữ thấy hơi sốt ruột: "Tại sao lại như thế? Anh ấy chưa đi bệnh viện kiểm tra bao giờ ư?"

"Kiểm tra rồi, nhưng mà không biết kết quả như thế nào." - Dì Lư dường như cố tình đề thấp giọng nói: "Nó không thích người khác nhắc đến chuyện này, con tốt nhất đừng nhắc đến trước mặt nó."

Khương Huyền Xử Nữ "vâng" một tiếng, còn muốn hỏi thêm liền nghe thấy tiếng mở cửa, hoá ra Lục Nguyên Thiên Yết đã chạy bộ xong rồi.

Anh mặc bộ quần áo thể thao màu xám, có lẽ là vì trong nhà còn có phụ nữ nên anh vẫn mặc quần dài giữa thời tiết tháng sáu, chiếc khăn lông trên cổ đã ướt sẫm mồ hôi, sắc mặt ửng hồng. Mái tóc được anh vuốt ra đằng đằng sau, lộ ra cái trán đầy đặn cùng đôi mắt sáng ngời.

Khương Huyền Xử Nữ nhanh chóng làm vẻ mặt tươi cười, chạy đến cửa nghênh đón: "Thầy Lục đừng có khoa trương như vậy chứ, mới sáng ra đã tập thể dục rồi."

Lục Nguyên Thiên Yết cười: "Em tưởng diễn viên dễ làm lắm sao? Đây là điều bắt buộc. Sáng mai em cũng chạy cùng đi."

Khuôn mặt nhỏ của Khương Huyền Xử Nữ ngay lập tức xụ xuống: "Em không chạy đâu."

Lục Nguyên Thiên Yết nói: "Vậy thì đến phòng tập gym, gập bụng một trăm cái, hít đất năm mươi cái, chống đẩy 30 cái..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OG][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ