Jeonghan để ý thấy vành mắt đỏ hoe của Jihoon, liền nhai nhồm nhoàm miếng kimbap mà phán, "Thằng cu Chan lại tủi thân chuyện gì à?"
"Anh đoán như thần ấy nhỉ?"
"Có chuyện gì làm em khóc được ngoài nó đâu?" Jeonghan nhìn theo bóng dáng thằng nhóc đang chơi trò hù dọa mấy con cá cảnh trong bể cá của quán ăn, "Hình như không phải bị con nhà người ta bắt nạt. Không lẽ nó hỏi người còn lại góp phần tạo ra nó là ai hả?"
"Thằng bé chả bao giờ tò mò về ba lớn nó hết. Hoặc ít nhất là nó không thể hiện ra cho em biết." Jihoon thở dài lau mấy chiếc cốc mới rửa, "Khi nãy em mới biết chuyện ở lớp chẳng ai chơi cùng thằng bé, vì chỉ mỗi nó có một người ba là omega. Những đứa trẻ khác còn nói xấu em trước mặt thằng bé, chắc là nó tủi thân lắm."
"Trăm phần trăm là bọn quỷ con đấy học theo bố mẹ chúng nó đi đồn thổi linh tinh." Seungcheol đang xào thịt bò, nghe đến đấy liền góp giọng, "Con cái là chiếc gương phản chiếu của bố mẹ mà."
"Hồi xưa đi học, anh đã đấm gãy mũi một đứa cùng lớp vì nó dám nói xấu mẹ anh." Jeonghan cười, "Anh nghĩ anh có thể đồng cảm một phần với Chan. Hẳn thằng bé đã phải nín nhịn không đánh bạn vì sợ em bị phụ huynh nhà người ta gây khó dễ."
"Bởi vậy em càng thấy có lỗi với thằng bé quá đi mất..."
"Kể ra khi đó em không say đến mức không nhớ nổi mặt người ta, thì chắc đã túm đầu tên đó bắt chịu trách nhiệm được rồi." Seungcheol chẹp miệng, "Đúng là tên khốn. Biết con nhà người ta là omega rồi mà còn không dùng bao, lại còn lợi dụng người say."
"Thì lúc đó cả hai đều say khướt... Em cũng là người bỏ chạy khỏi khách sạn trước mà, cũng chẳng trách tên đó làm gì nữa." Jihoon nhún vai. Hôm đó tỉnh dậy cậu thực sự rất hoảng, chỉ muốn mau chóng lẩn đi trước khi cái tên đang ngủ say bên cạnh thức giấc. Dù sao cậu cũng rất thỏa mãn với cuộc sống chăm chỉ nuôi lớn cu Chan, cậu không cần ai chịu trách nhiệm với cậu.
"Em thực sự không nhớ một tí gì về người đó hả?"
"Hmm.. thực ra có pheromone của người đó là em nhớ được, tại mùi đó khá thoải mái và dễ chịu."
"Là mùi gì thế?"
"Mùi hồng trà."
"À~" Jeonghan gật gù, "Dễ ngửi thật. Giống mùi hồng trà Seungcheol đang pha nhỉ."
"Anh có pha trà gì đâu? Đang xào thịt trong bếp mà?"
"Ủa thế mùi hồng trà ở đâu ra?"
"Ba ơi, chú ơi! Có khách!"
Giọng nói lanh lảnh của nhóc Chan kéo lại sự chú ý của người lớn trong quán. Từ ngoài cửa bước vào là một chàng trai trạc tuổi họ, tóc đen cắt ngắn, mặc quần đùi áo phông rất thoải mái. Hắn đi một mình, chọn cho bản thân bàn cạnh cửa sổ rồi gọi hẳn một suất tokbokki lớn.
Khi Seungcheol bê nồi tok ra, anh thấy trên bàn người kia có mang theo một bình hồng trà nóng, chắc đó là lí do mà bọn họ ngửi rõ mùi. Nhưng ngay lúc đặt đồ xuống trước mặt vị khách mới, Seungcheol có hơi giật mình. Đây là một tên alpha có pheromone mùi hồng trà. Anh rất chắc chắn, khứu giác của anh rất tốt. Người khác có thể nhầm lẫn với mùi từ bình hồng trà, chứ anh thì không.
"Cậu là khách du lịch à? Đây là lần đầu tôi thấy cậu tới quán." Seungcheol ra dáng một ông chủ thân thiện, tranh thủ hỏi thăm danh tính vị khách này.
"À không ạ, em mới chuyển về đây sống cùng mẹ, tại mẹ em cũng có tuổi rồi. Nhà em ở cuối con phố này ấy ạ."
"Không lẽ cậu là con trai bà Park đó hả? Thằng con suốt ngày cắm đầu vào kiếm tiền mà bà ấy hay kể?"
"Vâng, đúng là em ạ." Hắn cười cười, "Ngại quá, em mới chuyển về sáng nay nên cũng chưa chào hỏi hàng xóm được tử tế."
"Thì sau này chào hỏi là được rồi. Tôi là Choi Seungcheol, chủ quán ăn này. Kinh doanh cùng tôi có hai người nữa cũng sống trong khu này luôn, cơ mà họ đang bận việc trong bếp rồi, cậu có thể làm quen họ sau."
"Vâng, hân hạnh được làm quen với anh. Em tên là Kwon Soonyoung, làm nghề kinh doanh tự do ạ."
"Kinh doanh tự do?" Seungcheol tò mò.
"À, cũng không có gì to tát đâu anh. Chỉ là đầu tư cái nọ cái kia rồi quản lý đôi ba chỗ thôi." Soonyoung khiêm tốn cười, dù sao về nơi không phải Seoul, hắn nghĩ mình cũng không nên khoe khoang quá nhiều về công việc của mình. Mẹ hắn bảo cái khu phố này có mấy bà cô buôn chuyện xoen xoét như cái đài, nhỡ mà bị lôi ra làm chủ đề cho họ bàn tán thì khó chịu lắm.
Seungcheol vừa quay lại là kể hết mọi thứ cho Jeonghan cùng Jihoon nghe. Trái ngược với Jihoon chẳng tin tưởng lắm, Jeonghan đã đổ ngay một đĩa lạc rồi đứng ở quầy vừa ăn vừa đánh giá Soonyoung.
"Ê, trông cái nết ăn kia quen không?"
"Đâu?"
"Bỏ một đống đồ ăn phồng cả mồm rồi ăn kìa, giống ai nhỉ?" Jeonghan cười.
"Ờ, giống thằng cu Chan, y xì đúc." Seungcheol đồng tình.
"Hai anh cứ nói vớ vẩn." Jihoon cắt nốt mấy miếng chả cá, chẳng thèm nhìn về chỗ ngồi của Soonyoung lấy một lần, "Suốt tám năm qua em chưa từng gặp lại người đó lần nào cả, kể cả ở Seoul. Tại sao lại trùng hợp gặp ở một khu phố nhỏ này cơ chứ?"
"Duyên phận mà em." Jeonghan ăn thêm mấy hạt lạc nữa, "Ông trời đã muốn sắp đặt tụi bây tới với nhau thì dù theo cách sến súa hay thần kì nào cũng nhất định gặp thôi. Thằng anh kia của em còn gặp anh lần đầu khi ngã dập mông ở công viên lúc bốn rưỡi sáng mà."
"Ai mượn kể?" Seungcheol nhăn mặt, rót cho Jeonghan một cốc bia để hợp với mấy hạt lạc hơn.
"Em chả tin vào mấy cái đó." Jihoon tiếp tục làu bàu, "Nết ăn kiểu đó một đống người ngoài kia cũng giống thế mà. Rồi còn mùi hồng trà, có thể là trùng hợp thôi, làm gì có alpha nào từng đấy tuổi không kiểm soát được pheromone mà để mùi bay tới tận đây như thế, chỉ có thể là từ bình trà thôi."
"Mùi hồng trà lan được vào đây chắc chắn là từ bình trà. Nhưng nếu đến gần cậu ta sẽ nhận ra ngay pheromone. Có thể cậu ta cố ý cầm bình trà theo để không ai biết pheromone của cậu ta là gì." Seungcheol bĩu môi, "Quan trọng là khứu giác của anh không thể sai."
"Anh nghĩ em nên ra khỏi bếp và thử nhìn cậu ta một lần đi." Jeonghan đã uống xong cốc bia, "Trông thằng nhóc Chan với cậu ta có nhiều nét giống nhau đấy, biết đâu lại là bố thằng bé thật."
"Rồi, em ra nhìn cho anh vừa lòng đây."
____________
Thứ tôi thích nhất ở chap này là cu Chan dọa mấy bạn cá trong bể cá =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN/SOONHOON] Hồng trà và phấn em bé
أدب الهواةSoonyoung không biết Jihoon đã trải qua những chuyện tồi tệ gì, nhưng hắn chắc chắn cậu xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. ___________ OOC, Alpha x Omega. Bắt đầu viết: 9/2/2024 Ngày đăng: 29/2/2024