Nhóc Chan đang hù dọa mấy con cá rất vui vẻ thì bị mùi tokbokki thơm phức thu hút sự chú ý. Nó khịt mũi một cái, mùi này là loại ít cay hơn bình thường, nên chắc là chú Seungcheol nấu đây mà. Nếu là ba Jihoon nấu thì mùi cay sẽ rõ hơn nhiều.
Cái chú ngồi ăn ở cạnh cửa sổ là khách mới tới đây lần đầu, nó chắc chắn vì nhìn chú ấy lạ hoắc. Nhưng không hiểu sao nó cũng thấy chú ấy có gì đó hơi quen quen, hình như nó từng thấy khuôn mặt này ở đâu rồi thì phải? Chú ấy có phải người nổi tiếng không ta?
Nếu mà là người nổi tiếng thì phải xin chữ kí rồi treo ở quán mới buôn may bán đắt được, chú Jeonghan từng bảo nó thế. Nhưng khách đang ăn dở, giờ mà qua hỏi chuyện thì bất lịch sự quá, nó sẽ đợi chú ấy ăn xong rồi mới hỏi vậy. Cơ mà trông chú đó ăn ngon thật chứ, nhét cả tok với chả cá vào miệng trong một miếng luôn. Chan gật gù, đánh giá người này rất biết cách ăn, rất hợp gu nhóc.
Soonyoung đang đắm chìm vào nồi tokbokki ngon lành thì có cảm giác ngưa ngứa sau gáy. Hắn hơi liếc mắt dòm thử xung quanh, hóa ra là có một thằng bé đang khoanh tay híp mắt đánh giá hắn ăn.
Được rồi, bị như thế không thoải mái chút nào cả. Nhưng nếu bắt quả tang tại trận chắc thằng bé sẽ ngại lắm. Hắn sẽ giả vờ không ăn nữa để nó quên đi, rồi ăn tiếp sau vậy.
Cơ mà trông cái điệu bộ đánh giá của nó kìa. Hành động ấy làm hắn nhớ đến bản thân mỗi khi đi đánh giá hoạt động của mấy cơ sở kinh doanh. Cũng là khoanh tay rồi híp mắt, ưng thì gật gù mà không ưng thì cau mày. Hắn thích điệu bộ này, có lẽ khi lớn thằng nhóc đó cũng sẽ làm một quản lý ưu tú giống hắn đấy.
Lee Chan đang đợi chú khách hàng ăn nhanh lên để còn ra hỏi xin chữ ký người nổi tiếng, thế mà tự nhiên chú lại không ăn nữa. Đã vậy còn lén liếc nhìn sang chỗ nhóc nữa chứ. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy thằng bé 8 tuổi nào đẹp trai như nó hay gì?
Kwon Soonyoung đang tưởng tượng thằng bé con kia khi lớn trông sẽ giống hắn như thế nào, thì phát hiện nó đang cau mày nhìn hắn. Quái lạ, mới nãy còn gật gù ưng lắm mà? Sao đã khó chịu rồi? Hay tại hắn phát hiện nó nhìn mà không nói gì nên nó tưởng hắn định bắt quả tang nó bất ngờ sao?
"Này chú!/Ê nhóc!"
Hai người lên tiếng cùng lúc, rồi rơi vào im lặng vì sự gượng gạo nhanh chóng ập tới.
"Chú gọi cháu à? Chú nói trước đi."
"Thôi được rồi, cháu cứ nói trước đi."
"Thế cháu nói trước nhé." Chan đồng ý, nó không nhường ai đến lần thứ hai đâu, "Chú tên là gì?"
"Kwon Soonyoung." Hắn thật thà trả lời, "Còn cháu tên gì?"
"Lee Chan." Nó cũng đáp ngắn gọn, "Chú có phải người nổi tiếng không?"
"Hả? Người nổi tiếng á?"
"Cháu thấy chú trông rất quen, cảm giác như từng thấy mặt chú rồi. Nhưng tên của chú thì lạ hoắc. Không lẽ chú là diễn viên tân binh hay gì đó tương tự hả?"
"Chú không phải người nổi tiếng." Hắn bật cười, "Cơ mà cháu nói ra chú mới để ý. Trông cháu cũng khá là quen... chẳng lẽ chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"
"Cháu mà nhớ được thì đã chẳng nhầm chú là người nổi tiếng." Chan bĩu môi, "Cứ tưởng được xin chữ ký chứ..."
"Cháu thích thì chú sẽ ký tên cho cháu, bao nhiêu cũng được ấy chứ."
"Thật sao? Chú sẽ ký thật à?"
"Ừ." Soonyoung thấy đứa nhóc này thật lạ, biết hắn chỉ là người thường rồi mà sao vẫn muốn xin chữ ký nhỉ?
"Cháu có một bản kiểm điểm chưa đưa cho ba cháu ký, mà ngày kia phải nộp rồi. Mai chú quay lại đây ký hộ cháu được không?"
"....."
"Chú đã bảo sẽ ký rồi mà. Nam nhi nói là làm."
Kwon Soonyoung năm nay đã 35 tuổi, thế mà vẫn bị một thằng bé con mới gặp lần đầu lừa ký hộ bản kiểm điểm.
"Chú sẽ ký đúng không? Chú trả lời đi!"
"Ừ.. chú ký."
"Ầu yeah, chú tuyệt nhất!" Chan phấn khởi reo lên, bản kiểm điểm mà tới tay ba Jihoon thì nó chỉ còn nước nằm sấp đợi đánh mông thôi đó.
Soonyoung cũng cười chung với cu Chan, trong đầu thì nghĩ ngày mai phải tìm ngay phụ huynh của nhóc mới được. Hắn sẽ ký tên, rồi đi mách ba thằng nhóc, để thằng nhóc phải viết bản kiểm điểm lại từ đầu cho ba ký rồi chịu thêm tội nói dối để bị phạt nặng hơn. Ai bảo nhóc dám lừa Kwon Soonyoung này ký tên cơ chứ.
Lee Jihoon đứng từ quầy nhìn ra, không nghe rõ hai người kia nói gì, nhưng trong lòng cậu dấy lên một cảm giác lạ. Nói thế nào nhỉ? Trông cu Chan với người kia hòa hợp đến lạ, như thể có sợi dây vô hình nào đó liên kết khiến hai người tự nhiên mà nói chuyện thoải mái dù mới gặp lần đầu.
Hơn nữa, hình như đôi mắt xếch kia cậu đã từng thấy qua. Không lẽ thực sự là người đó?
Vẫn chưa có gì chắc chắn cả, Jihoon không loại trừ khả năng tất cả đều chỉ là trùng hợp. Nhưng nếu là thật, liệu người kia có gây ảnh hưởng gì tới ba con cậu không? Nhỡ như người đó đòi lấy Chan khỏi cậu thì sao?
Nghĩ tới đó, Jihoon bắt đầu thấy bất an.
_________________
Thật ra sundon với ichan chưa từng gặp nhau trước đây, họ thấy đối phương quen mặt đơn giản vì nhìn giống nhau đó, bố con mà =)))))
Nhưng vì cả 2 cũng ngố ngố giống nhau nên là không nhận ra gì đâu =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN/SOONHOON] Hồng trà và phấn em bé
FanficSoonyoung không biết Jihoon đã trải qua những chuyện tồi tệ gì, nhưng hắn chắc chắn cậu xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. ___________ OOC, Alpha x Omega. Bắt đầu viết: 9/2/2024 Ngày đăng: 29/2/2024