Kwon Soonyoung thần người, để mặc gió biển đánh rối tung mái tóc dài chấm gáy của hắn.
"Này, cậu có ổn không?"
"....."
Jihoon biết ngay mà, kiểu gì cũng sẽ thành thế này. Có khi nào hắn hoảng quá nên mất khả năng ngôn ngữ rồi không?
"Tôi nói thật đó, không phải đùa đâu."
"Tôi... cậu? Chúng ta? Cu Chan? Con trai á?" Soonyoung lắp ba lắp bắp.
"Ừ, đúng rồi. Thằng nhóc Lee Chan là con trai ruột của tôi và cậu." Jihoon đưa tập kết quả cho hắn, "Tôi còn lén đi xét nghiệm ADN cho chắc rồi đây."
Tay hắn run lẩy bẩy, mở xấp giấy ra xem, rồi há hốc mồm trước kết quả xác nhận cu Chan đúng là con ruột của mình.
Mọi thứ ập đến quá bất ngờ, Kwon Soonyoung bắt đầu hoài nghi đây có phải là camera ẩn.
"Chúng ta đã gặp nhau ở quán bar tám năm trước, cậu nhớ không sai đâu. Khi ấy tôi lỡ say quá, cậu cũng thế... ờm, xong rồi có nhóc Chan. Đại khái là vậy."
Hắn chẳng nói chẳng rằng, tiến sát tới bên cổ Jihoon mà hít một hơi.
"...mùi phấn em bé."
Jihoon tròn mắt. Cậu đã uống thuốc ức chế pheromone, cũng dán cả miếng ngăn mùi, nên bình thường mọi người khó mà ngửi được mùi của cậu.
Kí ức sống động ùa về trong đầu Soonyoung. Hắn nhớ ra rồi. Cái người khóc lóc nức nở, rồi lại nỉ non đòi hỏi lúc hắn ra vào... là Jihoon.
Hai má Soonyoung đỏ bừng như cà chua chín.
Cái tình thế khó xử gì thế này? Hắn mới chuyển về thị trấn được hai tuần, làm thân với cu Chan được chục ngày, thích Jihoon được một tuần. Hôm nay hắn cứ tưởng sẽ được Jihoon tỏ tình, hóa ra lại biết tin chấn động rằng thằng cu Chan là con trai ruột của mình, và tám năm trước hắn với Jihoon đã có một đêm bốc lửa cùng nhau.
Mẹ ơi cứu, Kwon Soonyoung cảm thấy mình sắp ngất xỉu.
Jihoon cũng chẳng khá hơn là bao. Bình thường cậu da mặt mỏng, tới được đây thông báo ra sự thật đã là can đảm hết mức rồi. Giờ bảo cậu làm gì nữa thì cậu cũng chịu.
Hai người cứ đứng nhìn nhau, ngẩn tò te mấy phút liền, chẳng ai nói câu nào.
"Vậy, vậy bây giờ..." Soonyoung ấp úng, "Làm sao đây...?"
"Làm sao? Tôi cũng đâu có biết..."
"Ôi đợi tí, chân tôi mất sức rồi." Hắn ngồi sụp xuống bãi cát, trong đầu vẫn chạy lại kí ức về cái đêm nồng nhiệt tám năm trước.
Jihoon thấy vấn đề nghiêm trọng này không dễ tiếp nhận, cũng ngồi xuống bên cạnh Soonyoung, kiên nhẫn đợi hắn nghĩ xong. Cậu đoán chắc Soonyoung đang nghĩ về tương lai phải làm thế nào với cu Chan và bà Park đây, khổ thân.
Soonyoung giờ đã quá ngại để nhìn thẳng vào mắt Jihoon, kí ức đêm đó đặc sắc quá mà.
Trông hắn có vẻ đấu tranh tâm lý dữ dội, Jihoon lên tiếng giải vây, "Thật ra tôi nói ra không để ép cậu phải làm gì cho tôi với Chan đâu. Chỉ là tôi nghĩ cậu có quyền được biết về sự tồn tại của cu Chan thôi."
"C-còn ai biết về chuyện này không?"
"Anh Seungcheol với anh Jeonghan, nhưng họ kín miệng lắm, đừng lo."
Soonyoung tính toán, hắn không có vấn đề gì lớn cả. Hắn có thích Jihoon, và cũng thân với cu Chan luôn, nên vụ này hắn đâu có thiệt thòi gì.
"Jihoon này."
"Ừ?"
"Sao bây giờ cậu mới nói ra vậy?"
"Thì, tôi cũng mới nhớ ra cậu cách đây không lâu, đợi kết quả xét nghiệm rồi tôi mới dám chắc cậu đúng là bố thằng bé."
"Ý tôi là, sao buổi sáng tám năm trước cậu lại trốn khỏi khách sạn?"
Jihoon im lặng.
"Có thể lúc đó cậu thấy sợ và hoảng lắm, tôi nhớ rằng đó là lần đầu của cậu... xin lỗi, Jihoon, đêm đó tôi say nên không kiểm soát được bản thân trước cậu. Ý tôi là, ừm, bản năng lúc đó của tôi là vồ vập lấy cậu... a, tôi không có ý xấu đâu..." Soonyoung vò tóc, "Dù sao thì tôi vẫn nợ cậu lời xin lỗi, cho dù nó chẳng giúp gì được cho cậu..."
Đúng là được dạy dỗ bởi bà Park có khác, hắn vẫn có tinh thần chịu trách nhiệm, Jihoon thầm đánh giá.
"Nhưng mà, sao cậu lại quyết định sinh con và nuôi con một mình vậy? Cậu có thể quay lại đó tìm tôi và bắt tôi chịu trách nhiệm mà." Soonyoung khẽ hỏi, "Đó là việc vất vả biết bao, sao cậu lại chịu đựng một mình thế..."
Jihoon nhìn từng đợt sóng đánh vào bờ, "Đối với tôi, Chan là một món quà. Thằng bé đến với tôi vào lúc tôi suy sụp nhất, muốn chết nhất. Khi tôi nghĩ rằng thế gian này sẽ chẳng có gì lưu luyến sự tồn tại của tôi nữa, thì tôi phát hiện trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ, nó là đứa trẻ sẽ ở bên tôi, là đứa trẻ mà sau khi ra đời sẽ coi tôi là cả thế giới của nó. Tôi không muốn sự tồn tại thiêng liêng ấy thành sợi dây trói buộc một người khác phải chịu trách nhiệm, nên tôi đã không quay lại tìm cậu, để bảo vệ cho ý nghĩa sự ra đời của Chan."
Soonyoung cũng nhìn những đợt sóng biển, yên lặng nghe Jihoon nói.
"Tôi cũng sợ lắm... Không có ai giúp đỡ cả, tôi đã không biết nên chăm sóc thằng bé như thế nào. Một omega tự bảo vệ chính mình đã không dễ dàng gì rồi, tôi đoán mình phải có siêu năng lực ghê gớm lắm mới cùng con sống được yên ổn tới tận ngày hôm nay."
Hắn càng nghe càng thấy có lỗi. Đáng lẽ những lúc quan trọng hay kể cả những ngày bình thường, một tên alpha như hắn phải ở bên Jihoon và nhóc Chan, vậy mà hắn lại không hề xuất hiện trong bất cứ câu chuyện nào của tám năm qua.
"Bây giờ tôi với Chan đều sống tốt, nên cậu không cần phải làm gì hết. Chỉ là tôi không thể cứ giấu mãi chuyện này, sớm muộn gì cũng phải cho cả cậu lẫn bà Park biết. Còn cả... cho nhóc Chan biết nữa. Thằng bé có quyền được biết bố nó là ai mà."
"Jihoon à." Soonyoung lúc này mới dám nhìn thẳng vào cậu, "Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định chối bỏ trách nhiệm rồi. Nếu chúng ta đã rơi vào tình thế này... hay là cứ lập thành một gia đình đi?"
____________________
Tôi tâm huyết với thiết lập của Jihoon quá TvT Kiểu ẻm vừa đáng thương mà lại vừa mạnh mẽ ý, phải gọi là tinh thần thép, siêu năng lực thật sự luôn TvT
Các bác đừng quên tiếp tục stream và vote cho Maestro trên các show âm nhạc nha ✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN/SOONHOON] Hồng trà và phấn em bé
FanfictionSoonyoung không biết Jihoon đã trải qua những chuyện tồi tệ gì, nhưng hắn chắc chắn cậu xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. ___________ OOC, Alpha x Omega. Bắt đầu viết: 9/2/2024 Ngày đăng: 29/2/2024