4. Con cháu bà Park

865 124 4
                                    


Tối hôm sau, Soonyoung giữ đúng lời hứa quay lại quán ăn tìm cu Chan. Hắn lại gọi một suất tokbokki lớn như hôm qua, và gọi thêm một phần sườn hầm.

Seungcheol với Jeonghan còn đang nghĩ cái tên này là heo hay sao mà ăn lắm thế, thì nhóc Chan từ đâu ra đã ngồi ngay đối diện Soonyoung, đánh chén đĩa sườn hầm, cười nói vui vẻ cùng hắn.

"Hóa ra là đãi thằng bé à?"

"Nhưng sao tự nhiên lại ăn cùng nhau?" Jeonghan thắc mắc, "Mới gặp nhau hôm qua mà đã quý nhau tới vậy sao?"

"Thằng cu Chan cứ có đồ ăn là tớn hết cả lên mà." Seungcheol nhún vai, "Còn lý do cậu Soonyoung kia mời thằng bé ăn thì chỉ có mình cậu ta biết. Có khi hôm qua gặp xong ưng nhau quá, kết tri kỉ luôn rồi đó chứ."

"Càng nhìn càng thấy giống cha con đó." 

"Jihoon mà thấy cảnh này sẽ sốc lắm đây..."

"Mấy giờ thì Jihoon về thế?"

"Giao hàng tới nhà ông Kim ở tận khu bên kia, chắc phải mười lăm phút nữa mới về đến."


"Ngon vậy sao?" Soonyoung cười tươi hỏi Chan, nhìn thằng bé ăn ngon miệng tới vậy làm hắn cũng thấy hạnh phúc lây.

"Sườn hầm này là ba cháu ướp đó, là món bét seo lơ của quán."

"Best seller ấy hả?" Hắn bật cười trước phát âm tiếng Anh lơ lớ của thằng nhóc, đoạn lấy giấy ăn lau giúp phần nước dùng bị dây ra tay giúp nó.

"Vâng, đúng rồi ạ. Mấy món chú Seungcheol với chú Jeonghan làm cũng ngon đó, nhưng đồ ba cháu làm là ngon nhất."

"Ba cháu tên là gì vậy?"

"Lee Jihoon." Chan cười toe khi nhắc về ba mình.

"Vậy lát chú ký tên hộ cháu cũng phải ghi tên là Lee Jihoon nhỉ?"

"Vâng, chú cứ ký bừa thôi. Giáo viên chỉ cần liếc qua xem có phải người lớn ký không thôi ấy mà, chả bao giờ đọc xem cháu viết gì hay người ký là ai đâu."

"Giáo viên gì mà vô tâm thế?"

"Ầy, bây giờ giáo viên nào cũng thế thôi chú." Chan chẹp miệng, giở giọng nói như một ông già, "Hơn nữa cháu cũng là trường hợp không cần chú ý nhiều, nên như thế cũng dễ hiểu."

"Trường hợp đó là sao vậy?"

"Chú biết đấy, ở trường học luôn có những đứa trẻ bị bỏ rơi và ngó lơ mà. Bởi vì không có tiền đóng học, bởi vì là trẻ mồ côi, bởi vì có bố mẹ nhiều tai tiếng, bởi vì là đứa côn đồ... cháu cũng thuộc diện đó."

Soonyoung tròn mắt, sao thằng bé lại nói với giọng đều đều như thế? Nó đang nghĩ rằng việc bị đối xử tệ là điều hiển nhiên đấy à?

"Cháu chỉ có một người ba thôi, ba cháu là omega, đã một mình sinh cháu ra và nuôi lớn cháu. Chả hiểu mọi người tưởng tượng cái gì, mà họ bàn tán nói xấu ba cháu rất nhiều, rồi dần dần cháu với ba bị ghét." Chan đã ăn hết nửa số sườn, mau miệng nói nốt, "Nhưng cũng không phải tất cả đều xấu tính. Có hai chú ở đây và bà Park ở cuối khu phố rất tốt với cháu và ba, nên cháu không thấy buồn nữa."

[SEVENTEEN/SOONHOON] Hồng trà và phấn em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ