6. Phải không nhỉ?

827 116 10
                                    




Lee Chan há hốc mồm nhìn Soonyoung ngồi thoải mái rung đùi trên ghế ăn phòng bếp nhà bà Park, miệng còn nghêu ngao hát vài câu.

"Cái thằng này!" Bà Park càu nhàu, "Nói bao nhiêu lần rồi? Mày rung đùi lần nữa mẹ đá mày ra khỏi nhà."

"Vâng~ Con ngồi yên đây. Thế mẹ sẽ nấu canh kimchi cho con ăn đúng không?"

"Tự đi mà nấu. Mẹ nấu mỗi phần nhóc Chan thôi."

"Ô, thế con giờ thành con ghẻ rồi à?"

"Mày nói ít thôi." Bà Park tiếp tục càu nhàu, nhưng vẫn chuẩn bị phần thịt và kimchi đủ cho hai người ăn.

"Sao chú không nói với cháu chú là con trai bà Park?"

"Sụp rái~" Soonyoung đưa hai tay ra như thể hiện đây là bất ngờ của hắn dành cho nhóc con, nhưng Chan chỉ thấy chú này thật kì cục.

"Con với cháu cái gì?" Bà Park lúc này đã chuẩn bị xong nước dùng, "Bao nhiêu ngày tháng chả thấy vác mặt về nhà, ra mà làm con thiên hạ chứ làm con bà già này làm gì nữa."

"Đúng bà nhỉ, chú ấy toàn để bà ở nhà một mình."

"Cháu còn giống con cháu nhà ta hơn thằng quỷ ấy nữa." Bà xoa đầu nhóc Chan, "Ăn nhiều thịt không? Bà cho thêm vào nhé?"

"Thôi bà ạ, cháu ăn tí xíu thôi. Lúc nãy cháu ăn nhiều sườn hầm rồi."

"Cứ ăn nhiều một chút, đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Cháu phải ăn thật nhiều để cao lớn hơn cả thằng quỷ nhà bà nữa."

"Nếu ăn nhiều quá cháu sẽ no nổ bụng mất..."

"Gớm nữa ông trẻ, làm như bình thường cháu cũng ăn ít quá cơ. Cái hôm bà mua hẳn hai cân thịt về nướng, là đứa nào ăn hết sạch vậy nhỉ?"

Soonyoung ngồi nghe đoạn hội thoại của hai bà cháu, trong lòng lại càng thêm quý nhóc Chan nhiều hơn. Lâu lắm rồi hắn chẳng thấy mẹ mình vui vẻ đến vậy, nụ cười tủm tỉm khi nấu ăn của bà khiến hắn nhận ra khoảng thời gian hắn không ở nhà, nhóc Chan đã biến thành một thiên thần nhỏ đến bầu bạn với bà, để người phụ nữ lớn tuổi không cảm thấy cô đơn trong căn nhà lớn của mình.

Hắn tự hứa với bản thân, nhất định hắn sẽ đối xử thật tốt với nhóc Chan, cả Jihoon nữa.

Nhưng trước hết thì hắn phải làm Jihoon có thiện cảm với hắn thì mới làm bạn được, chứ hình như Jihoon không ưa hắn cho lắm.


"Lát xách hộp kimchi củ cải này về nhé." Bà Park đặt lên bàn hộp kimchi bự đùng khi Soonyoung và Chan đã ăn gần xong, "Bà mới làm xong sáng nay thôi. Về bảo ba đợi chín rồi mới ăn đấy."

"Yeah, kimchi bà làm là ngon nhất!" Chan reo lên, "Cơ mà bà cho nhiều quá, ba cháu ngượng đó."

"Hai đứa bây không nhận là bà dỗi đấy, nhớ mang về ăn cho hết." Bà Park nói rồi bỏ lên nhà, đến giờ đi ngủ rồi.

"Hộp to thế này cháu xách nổi không?" Soonyoung thắc mắc.

"Lần trước bà còn cho hộp kimchi cải thảo to hơn nữa, cháu vẫn mang về được. Có điều vì là đồ nặng nên cháu mang về nhà hơi lâu thôi." Chan đã ăn xong, lấy giấy gấp ba lần rồi lau miệng.

"Trời cũng tối rồi, để lát chú xách giúp cho, rồi đưa cháu về nhà luôn cho an toàn." Soonyoung cũng gấp giấy ăn ba lần mới lau miệng.

"Cháu không từ chối." Thằng nhóc cười khì, rồi xắn tay áo lên hai vòng để dọn bát đũa ra chậu rửa.

"Để chú rửa bát cho, cháu lau bàn ăn nhé." Hắn đi tìm găng tay cao su, xắn tay áo hai vòng rồi mới đeo găng vào tay.

Hai chú cháu vừa dọn dẹp vừa tíu tít nói thêm mấy chủ đề nhảm nhí, bà Park đứng trên cầu thang chống nạnh chả biết có nên lên tiếng hay không. Vốn là bà định xuống nhắc Soonyoung đưa Chan về, ấy thế mà lại nhìn được cảnh tượng hòa hợp của một lớn một bé trong căn bếp của bà. Trước đây bà cứ nghĩ nết ăn và vài nét trên khuôn mặt thằng bé con này giống con trai bà đã là thần kì lắm rồi, giờ thấy thêm vài thói quen tương đồng nữa lại càng thần kì hơn. Ai nhìn vào không rõ lại tưởng là hai bố con ruột.

Bà Park hơi nghiêng đầu, phải không nhỉ?

Bà biết Soonyoung vốn làm kinh doanh quán bar, bà cũng đã già chẳng quản được con trai mình có ăn chơi lêu lổng gì không. Bà chỉ biết Jihoon chắc chắn là một đứa rất ngoan, nên nếu có liên quan thật thì bà sẽ lôi đầu thằng quỷ nhà bà ra mà đập cho một trận vì tội dụ dỗ Jihoon. Lại nói, cu Chan vừa ngoan vừa giỏi, thành cháu bà thật cũng chả sao, bà chỉ không biết Jihoon liệu có bị tổn thương hay không mà thôi.

Dù có già thì trực giác của phụ nữ vẫn hiếm khi sai. Có lẽ mọi chuyện chỉ do bà tưởng tượng rồi suy nghĩ nhiều, cũng có thể những việc bà nghĩ là thật. Đằng nào bà cũng chưa được nghe đầy đủ câu chuyện từ phía Jihoon, nên bà sẽ chưa vội kết luận gì hết, lên nhà đi ngủ cái đã.

________________

Không biết tới khi nào anh Kwon mới nhận ra con trai ảnh =)))))

[SEVENTEEN/SOONHOON] Hồng trà và phấn em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ