10. Tử đinh hương tím

1K 147 13
                                    


"Em định bao giờ thì nói sự thật ra đây? Kết quả xét nghiệm ADN cũng đã có rồi." Jeonghan đứng thì thầm với Jihoon tại quầy. Nhìn cảnh Soonyoung với cu Chan thân thiết nói chuyện ngoài kia, anh thấy lo giùm cho Jihoon, "Không phải chính em nói ra sẽ đỡ hơn sao? Tới lúc tự bọn họ phát hiện thì sẽ mệt lắm đấy."

Jihoon thở dài, "Em chẳng biết mở lời thế nào... Mà sau khi nói ra rồi em phải làm sao nữa? Đúng là Chan có quyền được hưởng sự chăm sóc của cả hai người ba, nhưng mà em với Kwon Soonyoung đâu có liên quan gì. Bọn em còn chả có tình cảm với nhau mà, chẳng lẽ lại đi ràng buộc nhau vì cu Chan."

"Thì cứ nói cho cậu ta biết đã." Seungcheol góp ý, "Xong rồi cả hai cùng nhau giải quyết cũng được. Em đừng ôm vấn đề một mình nữa."

"Cái làm em lo hơn là phản ứng của bà Park... em khó xử quá."

Jeonghan không kìm được, nhéo một bên má của Jihoon, "Nghĩ thoáng ra! Không phải ai cũng có suy nghĩ độc đoán và xấu xa như trên phim đâu. Em quen bà Park bốn năm rồi mà còn không hiểu tính bà ấy sao? Nếu biết rõ hoàn cảnh cũng như những lí do đằng sau, bà ấy sẽ cư xử hợp tình hợp lý thôi, em đừng có lo nhiều quá."

"Nhưng em thấy có lỗi, bà Park quý em vậy mà..."

"Lỗi?" Seungcheol nhíu mày, "Nói thử xem lỗi của em là gì?"

"Thì bà Park có mỗi một cậu con trai mà, hẳn bà ấy cũng đã kì vọng Soonyoung tìm được một người hoàn hảo để lập gia đình. Vậy mà cậu ta với em lại lỡ có một đứa con mất rồi, bà ấy sẽ thất vọng lắm chứ."

"Em cố tình đặt bẫy thằng đó để có con à? Em có bắt nó chịu trách nhiệm với cuộc đời em rồi à? Em có đòi hỏi bất kì lợi ích gì từ Kwon Soonyoung rồi chắc? Xin lỗi, cơ mà anh vẫn chưa thấy bản thân em có lỗi ở đâu hết." Seungcheol vừa nói vừa giã tỏi bộp bộp, đứa em này tốt bụng đến mức bực mình!

Jeonghan lại không nhịn được, đưa tay nhéo cả hai bên má Jihoon, "Đồ ngốc này! Kể cả bà Park có thất vọng hay không, thì việc bà ấy quý em vì chính con người em cũng là thật. Hơn nữa bà ấy cũng là người có thể đồng cảm với hoàn cảnh của em nhất, chẳng lẽ bà ấy lại nỡ đối xử tệ với em? Chính con trai của bà ấy cũng là cái tên lăn giường với em trong lúc say bí tỉ cơ mà, trách mỗi mình em làm sao được!"

Jihoon mếu máo. Cảm giác có anh trai bênh vực mình thích thật đấy... Trước khi gặp được Seungcheol với Jeonghan, cậu cứ nghĩ cả thế gian này sẽ không có một ai thèm để chuyện của cậu vào mắt.

.

Soonyoung hồi hộp nhìn từng đợt sóng biển đánh vào bờ. Bỗng nhiên Jihoon hẹn hắn ra đây, bảo có chuyện này cần cho hắn biết. Hắn không rõ là chuyện gì, nhưng nghe giọng điệu nghiêm túc của cậu thì có vẻ là chuyện rất quan trọng.

Nhìn sắc trời ngả màu tím hồng của hoàng hôn, Soonyoung có hơi ngẩn người. Hẹn hắn ra đây vào lúc khung cảnh lãng mạn thế này, không lẽ...

Jihoon tính tỏ tình với hắn hả?!

"Chắc không phải đâu nhỉ?" Soonyoung tự cười haha với suy nghĩ ngây thơ của chính mình. Có lẽ hắn đã ế lâu tới mức sinh hoang tưởng rồi.

Cơ mà nhỡ đâu Jihoon tỏ tình thật thì sao?

Kwon Soonyoung vô thức đưa tay chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, biết thế hôm nay trước khi ra khỏi nhà đã mặc bộ đồ ưa nhìn hơn. 

"Mình đi tay không thế này có hơi kì quá không nhỉ? Thế này chắc là hơi bất lịch sự..." Soonyoung nhớ đến Jihoon là một người dễ ngượng, nếu cậu tỏ tình thật thì hẳn đã phải gom rất nhiều sự can đảm. Hắn cũng phải thể hiện chút thành ý chứ.


Jihoon đi giao hàng cho một nhà gần đó rồi mới ra bãi biển. Cậu hít thở sâu, dù sóng gió có lớn thế nào thì cậu cũng sẽ dũng cảm đối mặt. Miễn là cậu có thể bảo vệ được thiên thần nhỏ của cuộc đời cậu.

Nhìn quanh quất ở địa điểm đã hẹn, chẳng thấy Kwon Soonyoung đâu cả. Không biết trong lúc đợi cậu tới hắn đã đi đâu. Nhớ tới việc tính nết hắn và Chan giống nhau, Jihoon đã tự hỏi chẳng lẽ Soonyoung tót đi mua đồ ăn rồi...

"Jihoon à!" Tiếng gọi của hắn vang lên ngay khi Jihoon có ý định đi tìm hắn ở mấy quán ăn gần đây.

"Xin lỗi, cậu đợi có lâu không?" Soonyoung ngây thơ cười mà chạy tới, hai tay cứ giấu giấu sau lưng.

"Không đâu, tôi vừa tới thôi."

"Ừm." Soonyoung tới trước mặt Jihoon rồi, liền thần bí nói, "Thật ra tôi vừa mới đi tìm một thứ..."

"Hả? Thứ gì cơ?"

"Tada!!" Hắn đưa tay lên trước, là một bó hoa tử đinh hương tím, "Tặng cậu đó."

Jihoon khó hiểu, "Sao, sao tự dưng lại tặng tôi cái này?"

"Thì tự nhiên muốn tặng cậu thôi." Soonyoung nháy mắt, "Cứ nhận đi."

"Ừ... cảm ơn." Jihoon lúng túng nhận bó hoa. Còn đang xoắn não không biết nói vụ kia cho hắn kiểu gì đây, bày vẽ hoa hoét làm cái gì không biết.

"Cậu có chuyện gì cần nói với tôi thế? Tôi sẵn sàng nghe rồi đây."

Lee Jihoon hít sâu một hơi, cậu chuẩn bị đáp cho Kwon Soonyoung một quả bom nguyên tử. Nếu hắn đoán trước được về mối liên hệ giữa hắn và cu Chan thì cậu đã không lo, nhưng nhìn cái thái độ ngây thơ này là cậu biết chắc giây tiếp theo hắn sẽ sốc đến khờ người cho mà xem.

"Cậu với tôi có một đứa con."

"...hả?"

"Lee Chan ấy, nó là con trai ruột của cậu."

"....."

"....."

"HẢ?!"


______________

Tử đinh hương màu tím: có ý nghĩa xúc cảm đầu tiên của tình yêu vì không có gì vui sướng hơn với cảm giác khi xuân về và hoa tử đinh hương xuất hiện. Những đóa hoa hình bó đầy hương thơm nở rộ và màu tím mơ mộng khó thoát khỏi sự chiêm ngưỡng của các nhà thơ và đôi lứa yêu nhau. Loài hoa được xem là biểu tượng của cảm xúc thú vị, cái cảm xúc choáng ngợp của mối tình đầu ngây ngô, e lệ. (cre: toplist.vn)

Ý là anh Kwon khờ nhưng lại rất lãng mạn và tinh tế ấy các bác =))))) Ảnh có thể không để ý cu Chan giống mình như thế nào nhưng lại biết cách dùng ngôn ngữ loài hoa để ám chỉ Jihoon là người đầu tiên ảnh thích, và khi đoán rằng Jihoon tỏ tình ảnh ngay lập tức đi mua quà tặng Jihoon mặc dù đã sát giờ hẹn 💓

Òm đọc khúc đầu chap này, có thể sẽ có vài bác thắc mắc kết quả xét nghiệm ADN từ đâu ra. Thì thiết lập nhân vật của Jihoon trong đây là 1 người rất thiếu cảm giác an toàn và luôn muốn mọi thứ phải chắc chắn, nên kiểu gì Jihoon cũng sẽ tìm cách đi xét nghiệm ADN để đảm bảo 100% về suy đoán Chan là con ruột của Soonyoung (dù trước đấy Jihoon đã nhớ ra Soonyoung rồi). Và Jihoon hay qua nhà bà Park mà, lấy mẫu tóc của Soonyoung lúc nào chả được =)))))

[SEVENTEEN/SOONHOON] Hồng trà và phấn em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ