8. Chú là hổ

805 130 15
                                    


Sáng hôm sau ngồi ăn cơm, Soonyoung thắc mắc về Jihoon.

"Mẹ à, thằng nhóc Chan ấy, hai bố con cậu bé thân với mẹ lắm hả?"

"Sao? Mẹ không được thân với người ta à?" Bà Park nhướn mày, "Jihoon nó là đứa thật thà, ngoan ngoãn, tốt bụng, lại còn xinh xắn. Mẹ quý Jihoon như con trai ruột vậy, mày đừng có tị nạnh đấy nhé."

"Ôi, con đâu có tị nạnh gì. Chỉ là thấy mẹ thân với người trẻ nên con thấy lạ thôi."

"Hai đứa Jihoon và Chan là đáng yêu nhất cái khu này đấy, không có đáng ghét như thằng quỷ mày đâu, chỉ biết cắm mặt đi kiếm tiền, bỏ mẹ một mình." Bà Park miệng thì mắng, nhưng tay vẫn gắp đồ ăn vào bát cho con trai.

"Mẹ à, mẹ là tsundere đúng không?" Soonyoung bật cười, "Với lại giờ con về hẳn với mẹ rồi mà."

Bà Park hơi khựng lại, thằng cu Chan cũng hay hỏi bà câu y hệt.

"Cái thằng quỷ này, nói ít thôi, ăn nhiều vào!"

.

Mấy quán bar ở Seoul đều đã đi vào hoạt động ổn định được một vài năm, hắn cũng thuê quản lý làm thay để bớt việc cho bản thân, mỗi tháng nhận đủ tiền lãi từ việc kinh doanh là được. Giờ hắn về thị trấn nhỏ này ở cùng mẹ, lại buồn chân buồn tay, liền đi khắp nơi xem mặt bằng, định mở thêm một chi nhánh nữa ở đây.

Nhưng rồi bà Park đánh cái bốp vào đầu hắn. Kwon Soonyoung quên mất, thị trấn nhỏ không giống Seoul, không phải ai cũng sống thoáng. Hơn nữa hàng xóm ngay sát gần nhau, hắn mà mở quán bar ở đây sẽ có lời ra tiếng vào, hắn thì mặc kệ nhưng bà Park lại không muốn con trai bị nói này nói nọ. Hắn đành chuyển hướng, thử kinh doanh cái khác vậy.

Lúc này đã là giờ tan tầm buổi chiều. Không có cảnh tắc đường inh ỏi như Seoul, mọi người ở đây chỉ hối hả hơn một chút trên đường về nhà, hắn vẫn đi dạo thoải mái mà chẳng lo chắn đường ai.

Rồi hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

"Ê nhóc, sao cháu lại ngồi ở đây?"

Lee Chan ngước mắt nhìn lên, là chú Soonyoung đây mà. Nó dịch người sang một bên, vỗ vỗ xuống ghế ở cạnh ý bảo hắn ngồi cùng, trong miệng nó vẫn đang nhai đồ ăn.

"Ăn vặt trên đường đi học về hả?" Hắn ngồi xuống, để ý chiếc balo sau lưng nó, "Sao không rủ bạn ăn cùng mà lại ngồi một mình thế, buồn chết. Để chú ngồi ăn cùng cháu nhá, uầy trông ngon thế... Ông chủ, cho ba xiên chả cá với một đĩa sundae nha."

"Các bạn có ăn vặt, chỉ là họ không ăn cùng cháu thôi." Chan thản nhiên đáp, rồi đưa đến miệng hắn một miếng tok, "Chú thử đi, cái này ít cay nên ngon phết đó."

"Tại sao lại không ăn cùng? Mấy đứa tan học khác thời gian à? Kiểu như phải ở lại trực nhật?" Soonyoung nhoàm một cái đã húp trọn đồ ăn thằng nhóc đưa.

"Cháu là trường hợp đặc biệt mà."

Hắn ngừng nhai. Chan không thể hiện sự u buồn hay tủi thân ra ngoài, nên hắn vô tình quên mất tình trạng của nó.

"Ừm, tok ở chỗ này ngon thật đấy." Soonyoung chuyển chủ đề. Hắn cũng từng là một đứa trẻ tám tuổi bị bạn bè xa lánh giống Chan, và hắn biết chắc chắn thằng bé không muốn nhìn thấy ánh mắt hay bất cứ câu nói thương cảm nào hết. Thứ thằng bé cần lúc này là một người bạn.

"Cháu là khách quen ở đây đó. Cháu ăn nhiều tới nỗi lần nào ông chủ cũng tặng thêm cho cháu hai xiên chả cá." Chan cũng thuận theo chủ đề mà hắn muốn nói.

"Nếu chú cũng làm khách quen thì có được tặng chả cá không nhỉ? Đồ ngon thế này ngày nào cũng phải ăn mới chịu được chứ, hừm, từ giờ chú sẽ tới đây ăn mỗi ngày, ăn tới khi được tặng mười xiên chả cá, ăn sập tiệm luôn."

"Chú ăn vậy sẽ thành heo đấy."

"Không sao, chú sẽ là con heo đẹp trai. Ngày mai chú sẽ tới ăn tiếp, mai cháu có ăn không?"

"Mai cháu tan học sớm hơn hôm nay." Chan hơi nghiêng đầu, "Tầm hai mươi phút đó?"

"Ờ, vậy chú sẽ tới giờ đó." Soonyoung tống thêm mấy miếng nữa vào miệng, nhai được nửa chừng thì quay ra đính chính, "Không đúng, chú không thành heo được, thật ra chú là hổ."

"Có con hổ nào ăn nhiều bánh gạo như chú hả?"

"Ừm, thì chú là hổ nghiện tinh bột."

"Chú trẻ con quá đi." Chan bĩu môi chê, "Vậy thì cháu sẽ là khủng long luôn nhé, to hơn cả chú."

"Ầy, cỡ cháu chỉ trông như em bé rái cá thôi."

"Chú nhìn lại đi, thật ra trông chú rất giống hamster."

"Chú là hổ mà!"

"Thì cháu cũng là khủng long chứ!"

Ông chủ quán ăn vặt bật cười trước mẩu hội thoại trẻ trâu trước mặt. Đây là lần đầu ông thấy thằng cu Chan dẫn bạn tới ăn cùng, có điều bạn này hơi bự con. Thôi thì tặng năm xiên chả cá, coi như chúc mừng khách quen đã có được người bạn đầu tiên, không còn phải ăn vặt một mình nữa.


________________

Anh Kwon chỉ khờ thôi chứ được cái ảnh đối xử với cu Chan tinh tế lắm lun. Lấy cớ khen đồ ngon để làm bạn với bé nè, rồi là nói chuyện như con nít với bé nữa ❤

Ngoài lề thì ông chủ tiệm cũng đáng iu. Khum có chủ quán nào tặng thêm đồ ăn vì khách tới ăn nhiều đâu, ổng tặng thêm đồ cho Chan vì thấy bé cô đơn quá ý, xong bé còn ngoan với ăn khỏe nữa nên ông chủ quý vậy thui. Trời ơi tôi sẽ xây tất cả nhân vật trong cái vũ trụ fic này là người đáng iu !!! 

[SEVENTEEN/SOONHOON] Hồng trà và phấn em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ