12. Bị mẹ đánh

959 168 31
                                    


Từng cơn sóng vẫn đều đều đánh vào bờ, hoàng hôn dần dần rời đi, nhường chỗ cho những ánh đèn của mấy hàng quán gần đó và cả ánh đèn vàng cam của những cây đèn đường. Soonyoung nhìn thấy sự bất ngờ trong đôi mắt của Jihoon, hắn cảm nhận rõ sự bối rối trước lời đề nghị mà cậu không hề ngờ đến.

Liệu Jihoon sẽ đồng ý chứ?

Soonyoung đâu kịp suy tính gì xa xôi. Hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng giờ hắn có một đứa con và một người để yêu, nào nỡ để hai người này cách xa mình, phải đưa về để yêu thương, chăm sóc mới đúng.

Mân mê bó tử đinh hương tím trong tay, Jihoon ngại ngần không dám nhìn thẳng vào mắt Soonyoung nữa. Cậu vẫn còn rất e ngại bà Park, còn chưa rõ nên làm cách nào cho nhóc Chan biết sự thật.

"Tạm thời cứ để cậu biết chuyện vậy đã. Những cái khác... tính sau đi."

Tính sau? Sau là sau thế nào? Sau là bao giờ? Kwon Soonyoung không chịu.

"Tại sao phải thế? Chuyện này quan trọng mà, nên tính luôn từ giờ thôi."

"Cậu có muốn sống chung với người mình không yêu không?"

Soonyoung định đáp rằng hắn có tình cảm với cậu, nhưng lời muốn nói ngay lập tức bị chặn lại. Câu hỏi kia, có thể không phải về hắn, mà là về Jihoon.

Đúng rồi, Jihoon chưa từng khẳng định cậu có thích hắn. Tất cả đều là hắn tự suy đoán mà thôi.

Bị hiện thực vả mặt, hắn nhất thời không biết nên trưng ra biểu cảm gì cho hợp lí. Vừa đớn vì bị Jihoon từ chối, vừa đớn vì Jihoon không thích mình, lại còn nhận ra bản thân đã ảo tưởng quá mức. May mà vẫn chưa lỡ miệng nói cái gì về vụ này, nếu không hắn sẽ quê chết mất.

Thấy đối phương không nói gì mà chỉ bần thần nhìn mình, Jihoon tự cho là hắn đã hiểu ý cậu. Nếu Soonyoung không có tình cảm gì mà lại vì trách nhiệm rồi sống chung với cậu, cậu sẽ áy náy và bức bối lắm.

Nắm chặt hơn bó tử đinh hương trong tay, Jihoon từ từ đứng dậy, "Cậu không cần ép bản thân quá đâu. Hôm nay biết sự thật vậy đã, ngày mai tôi sẽ tìm cách nói chuyện với nhóc Chan. Còn phía bà Park..."

"Tôi cũng sẽ cho mẹ mình biết." Soonyoung đứng dậy theo, "Bà ấy quý nhóc Chan nhất mà, cũng cần được biết chuyện chứ."

"Vậy nhờ cậu nhé." Jihoon lại lịch sự cúi đầu, rồi rời đi về phía quán ăn của mình.

Soonyoung nán lại bãi biển thêm một lúc, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Hắn cảm thấy trở ngại lớn nhất và vấn đề quan trọng nhất đều là việc hắn với Jihoon không hẹn hò. 

Đúng thế, chỉ cần hai người họ yêu nhau thì sẽ không có gì phải đắn đo nữa.

Vuốt lại mái tóc đen để lấy lại tự tin, Kwon Soonyoung nhếch mép. Dăm ba cái vấn đề, anh đây giải quyết phát một. Từ ngày mai hắn sẽ chính thức bước vào con đường tán tỉnh Lee Jihoon.

.................

"Mẹ ơi!"

Bà Park giảm âm lượng TV xuống, con với chả cái, lớn tướng rồi mà về nhà cứ gọi mẹ ầm cả lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN/SOONHOON] Hồng trà và phấn em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ