Cứ thế qua đi một tuần, nhóc Chan đã dính chú Soonyoung như hình với bóng. Khi chuyện tới tai Jihoon thì hai người họ đã dắt díu nhau đi ăn đủ loại hàng quán trong thị trấn nhỏ, giờ ai cũng biết nhóc Chan có một con hổ bảo kê.
"Sao hôm nay thở dài nhiều thế? Mệt à?" Bà Park lên tiếng hỏi, Jihoon mới qua nhà chơi, tiện tay giúp bà nhặt giá đỗ.
"Cháu làm sao dám mệt được, phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chứ." Cậu đáp lời, "Giờ mà cháu đổ bệnh thì ai chăm cu Chan được."
"Cứ đưa thằng bé qua đây mấy ngày, nếu cháu bệnh." Bà Park biết kì phát tình của Jihoon sắp tới. Dù cậu có dùng thuốc ức chế, tác dụng phụ của thuốc vẫn khiến sức lực của Jihoon chỉ còn một nửa, gần như không làm nổi việc gì trong một hai ngày. Mấy năm qua Jihoon vẫn luôn cố vắt kiệt sức mà chăm sóc con, chỉ tới khi ngã gục mới dám nhờ vả giúp đỡ. Bà Park chả thấy phiền chút nào, nhưng cậu lại luôn ngại ngùng khi nghĩ tới mình mắc nợ bà quá nhiều.
"Cháu không dám phiền bác nữa đâu. Bác đã hay cho cháu nhiều thứ rồi, chẳng chịu nhận gì từ cháu cả. Cứ như vậy cháu áy náy lắm."
"Thì ta đang để cháu giúp nhặt giá đỗ còn gì."
"Có mỗi vậy thôi. Bác có cho cháu làm gì nữa đâu?"
"Có thời gian thì cứ nghỉ ngơi đi." Bà Park gõ bàn, "Bà già này rảnh hơn cháu nhiều. Cơm nước ta nấu loáng cái là xong, quý lắm mới cho cháu nhặt giá đỗ đó."
Jihoon chịu thua. Bà Park vô cùng cứng rắn, cậu mà đòi giúp thêm chắc bà dỗi luôn mất.
"Tối nay cháu ở lại đây ăn cơm nhé, gọi cả thằng cu Chan nữa."
"Vậy cũng được ạ." Cậu nhận lời, hẳn là hôm nay bà Park lại thấy cô đơn rồi, bình thường bà toàn phải ăn cơm một mình mà.
.
Jihoon nghệt mặt nhìn Kwon Soonyoung ngồi chềnh ềnh trên sofa phòng khách nhà bà Park.
"Sao cậu lại ở đây? Bà Park cũng mời cậu đến ăn cơm à?"
Soonyoung ngơ ngẩn, "Đây là nhà tôi mà..."
"Nhà cậu?"
"Ừ."
"Vậy cậu bảo có quen bà Park..." Jihoon sốc, "Nghĩa là con trai của bà ấy á?"
Soonyoung phụt cười. Hình như cả khu phố đều biết rồi, có mỗi Jihoon là chả biết gì.
"Cậu ngồi xuống đi. Tôi đi pha trà nha." Hắn rất ra dáng chủ nhà, đi tìm bình trà để pha mời khách. Nhân đây phải tìm cớ để thân hơn với Jihoon mới được, hắn càng ngày càng thấy thích cậu, mỗi lần thấy Jihoon tim hắn cứ đập thình thịch thình thịch mãi thôi.
.
Tới bữa ăn, Jihoon với bà Park ngồi một bên, bên đối diện là Soonyoung với cu Chan. Cặp cha con kia thì cứ ăn uống vô tư, cười nói rôm rả. Chỉ có Jihoon với bà Park là quan sát kĩ về độ giống nhau của hai người họ.
Jihoon rất sợ bà Park sẽ phát hiện ra gì đó. Bà là người kĩ tính, lại hay để ý tiểu tiết, lỡ mà bà biết Chan là cháu nội mình rồi giận cậu thì sao đây? Nhà bà có mỗi một đứa con trai là Soonyoung, tự nhiên phát hiện hắn có một đứa con lớn đùng vậy chắc bà sẽ sốc lắm.
Bà Park suy nghĩ trong đầu, liệu Jihoon có biết đến vụ này không nhỉ? Hồi trước Jihoon có nói rằng không biết người ba còn lại của Chan, bà sợ Jihoon tổn thương nên không dám hỏi sâu. Nhưng giờ gặp lại Soonyoung, liệu kí ức của Jihoon có quay lại không? Soonyoung với Chan giống nhau thế kia, bà nghi ngờ 99% thằng bé con này là cháu bà rồi. Có khi mấy nữa phải lén đi xét nghiệm ADN để xác nhận tin chuẩn.
Bên bàn ăn có hai người nghĩ nhiều và hai người vô tri...
.
Trên đường về nhà với cu Chan, không biết Jihoon đã thở dài bao nhiêu lần. Bà Park là người hiếm hoi ở khu này yêu quý và đứng ra bảo vệ ba con cậu, cậu không muốn quan hệ giữa mình với bà xấu đi chút nào. Nhưng việc Soonyoung chính là con trai bà Park lại làm cậu vô cùng khó xử. Làm sao mà cậu có thể tránh né hắn mãi mà vẫn thân thiết được với bà Park chứ, bây giờ hắn đã về ở hẳn đây rồi.
Hay là cậu với Chan chuyển đi nhỉ?
"Chan này, con thấy cuộc sống ở đây thế nào?"
"Dạ?" Thằng bé ngước mắt lên đầy tò mò, "Sao tự nhiên ba lại hỏi con vậy ạ?"
"Chỉ là ba muốn biết cảm nhận của con thôi. Con cảm thấy thích ở đây không, con có muốn chuyển tới một nơi tốt hơn không... Ba muốn nghe suy nghĩ thật lòng của con."
Lee Chan vừa đi vừa suy nghĩ, lúc sau mới cười tươi đáp, "Con thích ở đây."
"Tại sao vậy?"
"Thật ra lúc đầu con chả thích chỗ này chút nào. Các bạn ở lớp thì xấu tính, thầy cô thì vô tâm, hàng xóm thì cứ bắt nạt ba. Nhưng về sau chúng ta đã gặp được những người tốt mà. Có bà Park này, chú Seungcheol này, chú Jeonghan này, cả chú Soonyoung nữa."
Jihoon trầm hẳn đi. Bây giờ nếu chuyển tới một nơi mới, liệu có ai đối xử tốt được với ba con cậu như những người ở đây chứ?
"Buổi sáng trên đường đi học con được ngắm trời trong xanh và bãi biển đẹp này. Trưa đi học về được ghé qua nhà bà Park để ăn cơm với bà này. Chiều đi học về có chú Soonyoung ngồi ăn vặt với con, chú còn dắt con đi chơi nhiều chỗ nữa. Tới tối con được về nhà ăn cơm với ba, sau đó ghé quán chơi với hai chú Seungcheol Jeonghan và mấy bạn cá. Trước khi đi ngủ con được ba hôn trán chúc ngủ ngon. Như vậy là đủ rồi, con rất thích như vậy."
Niềm vui trong mắt một đứa trẻ con rất đơn giản. Chỉ cần được ăn ngon, được người lớn xung quanh quan tâm đã đủ khiến nhóc con thấy thỏa mãn. Jihoon làm sao nỡ bắt Chan chuyển đi vì sự lo âu của chính cậu được.
Vấn đề và rắc rối nằm ở phía cậu, cậu sẽ tự giải quyết. Bởi vì cậu là một người ba, cậu phải bảo vệ cho những niềm vui bé nhỏ của Chan. Jihoon tin rằng bản thân có thể tìm cách khác để gỡ rối chuyện của mình mà không làm ảnh hưởng đến con.
_______________
Ôi tôi mê cái cách Jihoon nâng niu hạnh phúc của bé Chan quá TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN/SOONHOON] Hồng trà và phấn em bé
FanfictionSoonyoung không biết Jihoon đã trải qua những chuyện tồi tệ gì, nhưng hắn chắc chắn cậu xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. ___________ OOC, Alpha x Omega. Bắt đầu viết: 9/2/2024 Ngày đăng: 29/2/2024