5. Người bảo vệ

881 135 15
                                    


"Chắc là cậu nhận nhầm người, tôi không nghĩ là tôi từng gặp cậu." Jihoon nhanh chóng phủ nhận.

"Là vậy sao?" Soonyoung ngại ngùng gãi đầu. Rõ ràng trông Jihoon rất quen, kiểu tóc và cách ăn mặc khác hẳn nhưng nét mặt đâu phải dễ thay đổi. Hơn nữa cậu đang né tránh ánh mắt hắn lúc nói chuyện, hắn làm quản lý bao nhiêu năm rồi, sao lại không nhìn ra điểm này được.

"Chắc là người giống người thôi. Khuôn mặt tôi là kiểu đại trà mà, có lẽ cậu nhầm với ai đó."

"Không đại trà đâu." Soonyoung nghĩ gì nói đấy, "Cậu đẹp mà, đâu có dễ nhầm."

"....."

"Vài năm trước chắc chắn tôi đã gặp cậu." Hắn xoa xoa tóc, kích thích não bộ nhớ lại, "Ở đâu nhỉ?"

Jihoon hoảng, không được để hắn nhớ ra, không thì cậu nguy mất.

"Tôi đã bảo là không rồi! Trí nhớ tôi tốt lắm, trông cậu lạ hoắc, chắc chắn tôi chưa thấy bao giờ!" Jihoon cao giọng rồi bỏ vào trong bếp, để Soonyoung ở lại ngơ ngác trông theo.

Cậu vừa nổi cáu với hắn đúng không? Y hệt lúc nãy quạu với nhóc Chan.

.

Soonyoung ra khỏi quán, không ngờ lại gặp nhóc Chan đang đứng ngoài cửa nghịch mấy viên đá cuội.

"Cháu không về nhà sao?"

"Ba không có ý muốn cháu về thật đâu." Thằng bé ngước lên đáp, "Hình như ba bị ai đó gây sự rồi thì phải, trông ba có vẻ không ổn lắm."

"Cháu đúng là đứa con ngoan đấy." Hắn xoa đầu Chan, "Phải may mắn thế nào mới có được đứa con như cháu nhỉ?"

"Phước mười đời đấy chú."

"Vậy sao?" Soonyoung bật cười, "Dù sao cũng phải đợi ba cháu hạ hỏa đã. Thay vì đứng đây chơi một mình, sao chúng ta không qua nhà bà Park ăn canh kimchi nhỉ?"

"Chú vừa ăn một nồi tokbokki to đùng đấy."

"Ừ, nhưng chú vẫn thèm ăn. Cháu ăn sườn no rồi thì ngồi nhìn chú ăn canh cũng được."

"Không, cháu cũng ăn nữa!" Chan cầm tay Soonyoung lôi đi, "Bụng cháu vẫn còn chỗ cho canh kimchi. Đi thôi, qua năn nỉ bà Park nấu canh nào."


Trên đường đi, Soonyoung không nhịn được tò mò mà quay qua hỏi, "Chan này, cháu sinh ra và lớn lên ở đây à?"

"Không ạ, cháu với ba chuyển đến đây lúc cháu bốn tuổi cơ."

"Vậy trước đó hai người ở đâu?"

"Seoul ạ."

Hắn nheo mắt, vậy thì càng chắc chắn hắn từng gặp Jihoon ở khoảng thời gian ấy. Khi đó mấy quán bar của hắn là dạng mới nổi, nên hắn rất hay lui tới xung quanh để theo dõi việc kinh doanh. Nhưng có vẻ không phải hắn gặp Jihoon ở đó, vì trông cậu quá lành tính, không giống kiểu người sẽ ăn chơi ở bar.

Nhắc đến mấy quán bar, thời điểm đó hắn đã lỡ qua đêm cùng một omega trong lúc say. Lúc hắn tỉnh lại thì người đã chạy mất, cũng không kịp biết người ta có ổn không, một lời xin lỗi hắn cũng không có cơ hội nói. Đến giờ cũng đã nhiều năm trôi qua, hắn chỉ còn nhớ mỗi pheromone mùi phấn em bé của người nọ, chứ kí ức thì phai nhạt gần hết. 

"Chú đang nghĩ gì mà chăm chú thế?"

"À, chỉ là nghĩ đến một người mà chú không có cơ hội xin lỗi."

"Chú làm gì sai ạ?"

"Ừ, sai cực kì luôn." Soonyoung cười khổ, "Sau này lớn cháu nhất định phải thành một người tốt nhé, đừng làm gì sai như chú đó."

"Ba cháu bảo, đôi khi sai lầm lại mở ra cho ta một cơ hội mới để không sống sai."

Soonyoung vừa đi vừa lắc lắc cánh tay nhỏ của Chan, "Ba cháu dạy nhiều điều sâu sắc quá nhỉ."

"Cháu cũng thấy thế. Chú Jeonghan bảo có lẽ do ba cháu đã phải chịu quá nhiều tổn thương trong cuộc sống, nên ba mới trở thành một người điềm đạm, sâu sắc và ấm áp."

Hắn im lặng suy nghĩ. Jihoon vốn là omega, riêng việc đó đã chẳng dễ dàng gì với cậu trong thế giới khắc nghiệt này. Qua quan sát và những gì Chan kể, có vẻ cậu cũng chẳng có sự giúp đỡ từ gia đình. Một mình sinh nhóc con ra rồi nuôi nó lớn, còn phải chịu lời đàm tiếu và bị người xung quanh bắt nạt, hắn đến cả tưởng tượng cũng không dám. Quả thật Jihoon đã và đang có một cuộc sống vô cùng vất vả.

Nhưng đổi lại, Jihoon có nhóc Chan, thằng bé yêu thương ba mình hơn bất cứ ai. Cả thế giới của thằng bé đều gói gọn lại trong hình bóng của Jihoon, chẳng phải đó là niềm hạnh phúc lớn lao của bất cứ người làm cha mẹ nào hay sao? 

Lại nói đến thằng bé con này, mới có 8 tuổi đầu nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Nó thậm chí còn nhẫn nhịn chịu sự bất công, có lẽ vì sợ những đứa trẻ khác sẽ mách đểu với người lớn làm khó dễ ba nó.

Soonyoung hiểu cảm giác ấy. Bố hắn mất trước cả khi hắn chào đời. Mẹ hắn cũng một mình vất vả nuôi lớn hắn, và hắn cũng từng chịu đầy tủi thân cùng bất công chỉ vì là một đứa trẻ không có bố. 

Bỗng dưng Soonyoung nảy sinh một cảm xúc mới lạ. Hắn muốn về phe của Jihoon và Chan. Hắn muốn làm người tiếp theo đứng ra bảo vệ cho hai người họ.

[SEVENTEEN/SOONHOON] Hồng trà và phấn em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ