Chương 2: Nông thôn - 2

864 64 1
                                    




Edit: Ji

[Nỗi khổ của học sinh tiểu học]

-----o0o-----


Khi Tần Tiểu Du trở về nhà thì trời đã tối, bữa tối cũng đã ăn xong từ lâu.

Vương Xuân Lan nhìn cậu lẻn vào cửa,  ánh mắt hung dữ nhìn cậu, nhưng cũng không mắng câu nào.

"Lại đến chỗ Lý tiên sinh?" Bà tức giận hỏi.

"Vâng." Tần Tiểu Du vỗ vỗ ống quần đầy bùn của mình. Sau khi từ bên kia sông chạy về, băng qua cánh đồng, không những chân cậu lấm bùn mà cả ống quần cũng dính đầy bùn.

"Nhóc con, đi tắm đi." Vương Xuân Lan vỗ vào gáy cậu mắng: "Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng quấy rầy Lý tiên sinh nữa. Nhưng chẳng lần nào con chịu nghe".

Tần Tiểu Du tránh né: "Mẹ nhẹ chút, lỡ như đánh thành thằng ngốc thì phải làm sao?"

"Thế thì đánh chết là tốt nhất, cũng chẳng cần mất tiền cho con đi học nữa, học thì chẳng chịu học." Vương Xuân Lan nghiến răng nghiến lợi.

"Giáo viên nói, học 11 năm bắt buộc sẽ bắt đầu từ năm sau! Toàn quốc miễn học phí cho các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông." Tần Tiểu Du tự tin phản bác.

"Đáng lẽ lúc trước mẹ nên ném con xuống sông." Vương Xuân Lan thấy con trai chẳng ăn năn, tức giận đến mức muốn lấy gậy đánh cậu lần nữa.

"Người ta nói mẹ là người tốt nhất trên đời, sao mẹ của con lại tàn nhẫn như vậy?" Tần Tiểu Du chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Vương Xuân Lan nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm mấy câu rồi quay vào bếp hâm nóng đồ ăn thừa cho cậu.

Tần Tiểu Du tắm xong, trần truồng đi ra, Vương Xuân Lan thấy vậy lại mắng cậu: "Con bao nhiêu tuổi rồi? Còn thả rông chim như vậy, con không xấu hổ sao?"

"Con không mang quần áo vào phòng tắm." Tần Tiểu Du ấm ức nói, che chim nhỏ của mình. Vừa rồi sợ bị mẹ đánh nên chạy quá nhanh, thậm chí còn quên mang theo quần áo.

Vương Xuân Lan ném cho cậu một chiếc quần dài và một chiếc áo sơ mi ngắn tay: "Mặc vào nhanh lên."

"Vâng." Tần Tiểu Du nhận lấy quần áo, nhanh chóng mặc vào.

"Lại đây ăn cơm." Vương Xuân Lan bưng đồ ăn nóng hổi từ trong nồi ra bàn.

Tần Tiểu Du khịt mũi, chạy đến bàn, ngồi xuống, cầm đũa lên, giọng nịnh nọt nói: "Cám ơn mẹ, mẹ là tốt nhất."

"Không biết là ai vừa mắng mẹ tàn nhẫn?" Vương Xuân Lan hừ lạnh một tiếng: "Ăn cơm nhanh đi, rồi làm bài tập cho mẹ."

"Con biết rồi." Hai má Tần Tiểu Du phồng lên. Cậu chỉ ăn mấy cái bánh quy và một cốc trà sữa ở chỗ Lý tiên sinh, giờ bụng cậu cồn cào vì đói.

Thực ra trước đây cậu cũng đã từng ăn tối ở nhà Lý tiên sinh.

Haiz, người thường khó có được trải nghiệm này.

Bữa tối ở nhà Lý tiên sinh là đồ Tây, ăn bít tết uống rượu vang đỏ, cậu ăn thật sự vụng về khi phải ăn bằng dao và dĩa.

[ON- GOING- ĐM] KHẾ ƯỚC VỚI HUYẾT TỘC KHÔNG ĐIỂN HÌNH - THANH TÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ