Edit: Ji[Ta đi mua nước tương]
-----o0o-----
"Ọe —— Ọe —— "
"Tiểu Du, cậu sao vậy?" Thạch Đại Hải sợ hãi, đứng ở một bên tay chân luống cuống.
Tần Tiểu Du nôn hết những gì trong bụng ra, miệng đắng nghét, cơ thể lung lay sắp đổ, Thạch Đại Hải vội vàng duỗi tay đỡ lấy cậu, lo lắng nhìn chung quanh, muốn tìm sự trợ giúp.
Học sinh đi ngang qua vây quanh cậu, mồm năm miệng mười mà hỏi thăm.
"Tiểu Du bị làm sao vậy?"
"Ăn gì đau bụng à? Nên mới nôn mửa như vậy..."
"Mau về nhà uống chút Ngọ Thì Trà (1) đi, có thể đỡ nôn."
(1) Là một loại thuốc dạng hạt chứa 19 loại thảo dược độc quyền của Trung Quốc có vị vừa ngọt vừa đắng, được phát minh ra vào thời nhà Thanh. Gọi là ngọ thì trà (trà trưa) bởi vì bên trong nó chứa lá trà già, các nguyên liệu được nghiền nát làm thành bánh vào buổi trưa ngày 5 tháng 5 âm lịch. Nó chữa trị cảm lạnh, đau bụng buồn nôn và đi ngoài...
"Đúng đúng, uống Ngọ Thì Trà rất có lợi! Lần trước tôi bị tiêu chảy, mẹ tôi cho tôi uống một gói Ngọ Thì Trà, liền lập tức hết tiêu chảy."
"Cậu ấy bị đau bụng tiêu chảy chứ không phải nôn mửa".
"Ồ, Ngọ Thì Trà không chỉ có tác dụng chữa đau bụng, còn có thể trị buồn nôn... Tóm lại có rất nhiều tác dụng!"
"Đừng tranh cãi nữa, trước tiên đưa cậu ấy về nhà đi!"
"Tôi sẽ đưa cậu ấy về!"
Một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh, không ngại bãi nôn trên đất, lưu loát mà cõng Tần Tiểu Du lên, đi về phía thôn.
Thạch Đại Hải lo lắng đi theo.
Tần Tiểu Du sắc mặt tái nhợt nằm trên lưng thiếu niên, nghiến răng chịu đựng cảm giác buồn nôn.
Mười phút sau, ba người băng qua con đường ruộng về đến thôn, cậu bé dừng bước chân, thở hồng hộc.
Tần Tiểu Du cảm thấy thoải mái hơn một chút, vỗ nhẹ vai thiếu niên, yếu ớt nói: "Bỏ... thả tôi xuống, tôi có thể tự mình đi được".
Thiếu niên nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất, ngón chân của Tần Tiểu Du vừa chạm đất, hai chân đã nhũn ra, ngã về phía sau, Thạch Đại Hải nhanh tay mắt lẹ đỡ lấy cậu.
"Cẩn thận."
"Vậy thì... để tôi cõng cậu về tận nhà được không?"
Tần Tiểu Du đứng vững, lắc lắc tay, hít một hơi thật sâu, cảm kích nói với thiếu niên: "Anh Lưu, cảm ơn anh."
Người vừa được gọi tên, tên là Lưu Kỳ, lớn hơn Tần Hiểu Du và Thạch Đại Hải một tuổi, đang học lớp 4 trường tiểu học Vạn Hoành.
"Không có gì, không có gì." Lưu Kỳ gãi gãi đầu, cười ngây ngô: "Đúng rồi, anh nghe Tiểu Hắc nói, các cậu buổi chiều ngày mai lên núi chơi, có thể cho anh tham gia được không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ON- GOING- ĐM] KHẾ ƯỚC VỚI HUYẾT TỘC KHÔNG ĐIỂN HÌNH - THANH TÔN
VampireTác giả: Thanh Tôn Số chương: 191 chương + 6 phiên ngoại Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, phương tây, Vampire, ngọt sủng, hào môn thế gia, dưỡng thành, niên thượng, 1v1, chủ thụ, Kim bài đề cử, Kim Bảng