Chương 6: Nông thôn - 6

603 65 3
                                    




Edit: Ji

[Trên đời không có quỷ]

-----o0o-----


Ăn tối xong, hai anh em lên phòng bố mẹ xem TV, tám giờ rưỡi Vương Xuân Lan đuổi hai người bọn họ đi ngủ. Tần Lâm trở về phòng, Tần Tiểu Du đứng trước cửa phòng y do dự.

Từ hôm đó trở đi, cậu luôn ngủ với anh trai mình, nhưng tư thế ngủ của cậu quá xấu, mấy đêm liền đều đá anh trai khỏi giường, mặc dù anh trai không nói gì nhưng vẻ mặt thì bí xị, ánh mắt nhìn cậu lạnh buốt.

Thở dài, Tần Tiểu Du thay đổi hướng, đi về phía gác mái.

Suy cho cùng, bản thân mình vẫn là một thằng con trai, phải học cách tự lập tự cường.

Tần Lâm đang dọn giường nghe thấy tiếng động em trai đi lên lầu, quay đầu nhìn về phía cửa, đợi mấy phút cũng không thấy em trai mình quay lại, mặt y không biểu cảm gì, cất cái gối dư ra vào tủ.

Tần Tiểu Du trở lại phòng ngủ trên gác mái, nghi thần nghi quỷ mà vào. Cửa sổ cạnh giường hé mở một nửa, gió đêm lùa vào khiến cậu rùng mình, cậu nhanh chóng đóng, khóa cửa rồi kéo rèm lại, sau đó cởi áo khoác, lưu loát mà trèo lên giường, vén chăn lên rúc vào bên trong, quấn mình thành một cái kén, cuối cùng đưa tay ra, khó nhọc tắt công tắc đèn đầu giường.

Đột nhiên, căn phòng trở nên tối tăm.

Cậu trốn trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bóng tối.

Ngủ đi, ngủ đi, không sao đâu, cậu dù gì cũng là con trai, ngủ một mình không có vấn đề gì.

Cậu lầm bầm một lần lại một lần, không biết qua bao lâu, từ từ nhắm mắt lại, nhưng không hiểu sao, lỗ tai cậu lại trở nên nhạy bén hơn.

Rõ ràng cửa sổ đóng kín, rèm đã kéo xuống, nhưng bên tai vẫn có thể nghe rõ âm thanh từ bên ngoài.

Tiếng côn trùng, tiếng tivi nhà bên, và... tiếng bước chân rất nhẹ.

Mắt cậu mở to.

Tiếng bước chân rất gần, giống như có người đang đi trên sân thượng nhà mình.

Tần Tiểu Du nhanh chóng rời khỏi giường, đưa tay ấn công tắc đèn, căn gác mái đột nhiên sáng lên.

Cậu nín thở, nhìn chằm chằm vào cửa sổ, rón ra rón rén bò ra khỏi giường, đến bên cửa sổ, nuốt khan, cẩn thận vén một góc rèm, hồi hộp nhìn ra ngoài.

Bên ngoài tối đen không thể nhìn rõ được thứ gì.

Luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bò lên, Tần Tiểu Du rùng mình, có chút khẩn trương, liên tục kiểm tra cửa sổ xem đã khóa chưa, sau đó kéo rèm xuống, nằm trở lại giường.

Lần này cậu không dám tắt đèn, kéo chăn qua đầu, cả người chui trong ổ chăn, ôm chặt chính mình, co rúm người, mồ hôi lạnh chảy ra từ phía sau.

"Mình không sợ, mình không sợ, mình không sợ..." Cậu không ngừng thôi miên chính mình.

Không biết qua bao lâu, có lẽ vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

[ON- GOING- ĐM] KHẾ ƯỚC VỚI HUYẾT TỘC KHÔNG ĐIỂN HÌNH - THANH TÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ