Chương 10: Nông thôn - 10

491 46 14
                                    

Edit: Ji

[Lý tiên sinh đến nhà làm khách]

-----o0o-----

Trong bếp, Tần Tiểu Du dùng que cời lửa thuần thục lấy một củ khoai lang nướng lớn nhất từ ​​​​lỗ bếp đất. Khoai lang sờ vào nóng bỏng tay nên cậu khéo léo dùng đũa gắp lên đĩa, rồi lấy chiếc thìa cán dài bằng inox bưng vào phòng lớn.

"Lý tiên sinh, khoai lang nướng đây." Cậu đặt đĩa trước mặt Lý tiên sinh: "Ăn lúc còn nóng là ngon nhất."

Lý tiên sinh cúi xuống nhìn thứ như "than" trên đĩa, ánh mắt hoài nghi.

Thứ này có ăn được không?

Có lẽ thấy hắn dừng lại quá lâu nên Tần Tiểu Du ngồi xuống ghế, chủ động giúp đỡ.

"Bóc vỏ để lộ phần thịt đỏ bên trong, dùng thìa múc ra và ăn như thế này ——" Cậu làm mẫu bằng cách múc một thìa đầy khoai lang đưa đến bên miệng Lý tiên sinh.

Lý tiên sinh đón nhận ánh mắt mong đợi của người bạn nhỏ, không tự chủ được mở miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy chiếc thìa.

Lập tức, vị ngọt mềm lan tỏa trong miệng.

Tần Tiểu Du nhìn trên mặt Lý tiên sinh lộ ra thần sắc bất ngờ ngoài ý muốn, vui vẻ đến mức đôi mắt biến thành đường thẳng.

"Có ngon không?" Cậu hỏi.

Lý tiên sinh liếm liếm khóe môi, nhận lấy chiếc thìa từ tay người bạn nhỏ, gật đầu khen: "Ăn rất ngon, thơm cực kỳ".

Hắn nói chính là ngôn ngữ Ciro, Tần Tiểu Du theo bản năng đáp lại bằng tiếng Ciro: "Ăn ngon thì ăn nhiều một chút! Nếu không đủ, trong nhà vẫn còn rất nhiều."

Trước kia ở biệt thự, hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ Ciro, bây giờ Lý tiên sinh đổi ngôn ngữ, Tần Tiểu Du cũng rất tự nhiên mà đổi theo.

Vương Xuân Lan ngồi một bên bị phớt lờ, nghe con trai nói chuyện với Lý tiên sinh bằng ngôn ngữ nước ngoài, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc.

Đây có phải là đứa con trai lười học, bướng bỉnh chỉ thiếu đánh đây sao?

Ngôn ngữ Ciro nói trôi chảy, còn có thể cùng người nước ngoài nói chuyện, không thể tưởng tượng nổi!

Thầy Hoắc mới tới quả là lợi hại? Mới dạy hơn nửa tháng mà kết quả thật phi thường.

Hay... con trai bà là thiên tài ngôn ngữ trăm năm khó gặp?

Vương Xuân Lan không rõ chân tướng nhìn chằm chằm Tần Tiểu Du, tâm tư trôi xa, tự hỏi liệu mình có nên tập trung bồi dưỡng khả năng ngôn ngữ thiên phú, tương lai trở thành nhà ngoại giao hay không.

Suy nghĩ của bà bay đi xa, càng nghĩ càng hưng phấn, bà ngồi xuống ghế, ánh mắt sang ngời mà nhìn con trai mình và Lý tiên sinh nói chuyện.

Tần Tiểu Du đột nhiên ngừng nói, bối rối ngẩng đầu lên: "Mẹ ơi, mẹ làm gì thế?"

Ánh mắt kỳ lạ của bà khiến cậu nổi da gà.

[ON- GOING- ĐM] KHẾ ƯỚC VỚI HUYẾT TỘC KHÔNG ĐIỂN HÌNH - THANH TÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ